Chương 13: Cảm giác không chân thật

Sở Vãn Tình ngã về phía trước.

Anh đưa tay đỡ lấy trán cô để không va chạm vào đầu.

Tài xế liền quay lại.

"Tiểu thư có sao không? Vừa rồi có một chiếc xe lao đến tôi..."

Sở Vãn Tình hồi phục tinh thần.

"Không sao. Cháu không sao cả."

Ông thở phào, khởi động xe tiếp tục lái về phía Vân Đông.

Cô khẽ nhìn sang anh.

"Cám ơn!"

"Tiện tay thôi."

"Ra là vậy à."

Cô khẽ cười, tuy miệng anh nói chuyện cứng nhắc nhưng anh cũng không xấu như chị và mẹ đã nói. Có thể vì cuộc sống khiến anh trở nên như vậy. Nếu như anh ở trong một hoàn cảnh khác thì sao? Còn vì sao, chị Vãn Linh bị ngã thì từ từ cô sẽ tìm hiểu.

Lúc cô mãi mê suy nghĩ thì chiếc xe đã dừng lại trước chung cư Vân Đông. Cô nhìn một lúc lâu vẫn có chút khó chấp nhận được. Nơi này... Chỉ có hai người thôi sao?

Tài xế liền lên tiếng.

"Tiểu thư! Đây là chìa khóa nhà. Tầng ba căn hộ số mười chín."

Cô gật đầu.

"Cám ơn!"

"Nếu không có chuyện gì dặn dò, tôi đến bệnh viện đón đại tiểu thư."

Sở Vãn Tình quay lại.

"Hôm nay chị xuất viện sao?"

Tài xế gật đầu.

"Nghe nói đại tiểu thư còn chuẩn bị để đến nhà Trần thiếu gia để dự tiệc gì đó."

"Ra là vậy."

Ông ta gật đầu rời khỏi.

Sở Vãn Tình mím môi. Chắc chị còn giận nên mới không cho mình biết.

"Cô không vào nữa thì ở lại tắm mưa cho đầu óc tỉnh táo lại một chút."

Rầm! Rầm! Tiếng sấm vang lên.

Sở Vãn Tình giật bắn người. Đúng là ở Phương Bắc này nắng mưa thất thường. Vừa rồi vẫn còn nắng tốt vậy mà thoáng cái bầu trời lại u ám rồi.

Hai người bước vào thang máy. Rõ ràng ánh mắt mọi người đều hướng về họ mà nói đúng hơn là người bên cạnh cô hơn. Cô nhìn anh qua tấm kính phản chiếu lại... Càng nhìn càng mơ hồ.

Ting! Thang máy mở ra.

Cô đi đến cánh cửa lấy chìa khóa ra.

Khi cánh cửa mở ra, mọi thứ đều khác trong sự tưởng tượng của cô. Căn hộ này nói chung không phải là mới. Nhìn qua lại rất sơ xài cũ kĩ. Bên trong lại không có bất kỳ nội thất gì. Ông nội có nhầm gì không?

Ào! Ào! Cơn mưa lớn kéo đến.

Cô lại cảm giác mất mát, ngồi sụp xuống góc tường. Cô chôn đầu mình trong gối.

Thượng Quan Nhất nhìn cô, thở dài. Anh ngồi xuống bên cạnh.

"Từ một thiên kim tiểu thư lại ở buộc phải ở cùng loại người thấp kém. Không thoải mái à?"

Sở Vãn Tình từ từ ngẩng mặt lên nhìn sang anh.

"Tôi..."

Cô ngập ngừng cũng không rõ cảm xúc của mình là gì.

Anh không nhìn cô.

"Có nhiều chuyện phải tự mình nhìn thấu. Không ai có thể sống thay thế cho cuộc đời của ai cả."

"Anh nói như vậy là sao?"

Anh đứng dậy đi về phía cửa sổ. Mở ra một khe hở nhỏ, anh đưa tay đón lấy những hạt mưa lạnh lẽo.

"Tự trưởng thành, bước trên chính đôi chân của mình. Chỉ như vậy, không ai có thể làm hại được cô."

[...]

Mồ hôi trên trán cô rịn ra, miệng lẩm bẩm.

"Đừng mà. Anh đừng đi. Đừng đi mà."

Cô giật mình mở mắt ra.

Ánh mắt cô hướng về cửa sổ... Anh vẫn ở đó. Tại sao mình lại mơ như vậy? Là anh đang nói với mình hay chỉ là mơ thôi. Trong lòng cô bắt đầu sinh ra cảm giác kì lạ. Ở nơi nào đó trong tim mình lại nhói lên.

Cô chậm chạp đứng dậy, nhưng chân đã tê cứng khiến cô phải rên lên.

"A... Đau quá."

Anh xoay người lại đi về phía cô.

Vừa ngẩng mặt lên, anh đã bế cô lên.

"A... Anh làm vậy?"

Cô hốt hoảng vòng tay qua cổ anh sợ mình bị ngã. Nhưng lại có chút lạ lẫm. Đây là lần đầu tiên, cô được bế kiểu công chúa.

Anh đặt cô ngồi lên chiếc ghế nhỏ, nắm lấy cổ chân cô.

"A... Anh muốn làm gì?"

Anh đặt chân cô lên đùi mình, xoa xoa chân cô.

Lúc đầu vô cùng khó chịu nhưng cảm giác tê cứng dần dần biến mất. Cô thả lỏng ra, nhìn anh.

Tay cô đưa ra vén phần mái tóc phủ bên sườn mặt anh.

Thượng Quan Nhất né tránh.

Bàn tay cô khựng lại giữa không trung.

"Cám ơn!"

Thấy cô đã thoải mái hơn, anh đứng dậy.

"Khoá cửa cẩn thận. Tôi ra ngoài một chút."

"Trời đang mưa lớn, anh muốn đi đâu?"

Bước chân anh tới cửa nghe cô hỏi lại có chút không tự nhiên.

"Cô muốn quản tôi à?"

"..." Sở Vãn Tình. Đúng là nói chuyện với tên này... Hừ! Đi đâu mặc kệ anh.

Tiếng mở cửa vang lên rồi khép lại.

Cô đứng dậy nhìn xuống từ cửa sổ.

Thấy anh chạy vào màn mưa rồi như hoà lẫn vào trong màn mưa lạnh lẽo.

"Tại sao mình lại mơ thấy anh ta. Và cả những lời nói kì lạ. Hay do mình suy nghĩ quá nhiều rồi. Còn cảm giác đó là gì?"

[...]

***

Sở gia.

Sở Vãn Linh trở về nhà. Cô ta nhìn mình trong gương rồi cười lớn.

"Cuối cùng mình cũng là duy nhất. Vãn Tình ơi Vãn Tình chỉ trách em sinh ra không đúng chỗ. Nếu đã có Sở Vãn Linh thì không nên có một Sở Vãn Tình."

Cô ta xé nát bức ảnh hai chị em cùng đứng cùng một khung hình. Nếu so sánh thì Sở Vãn Linh có nét đẹp thanh thuần khiến người khác muốn bảo vệ. Còn Sở Vãn Tình lại mang nét dịu dàng... Đôi mắt như biết nói.

Xét về tài năng. Hai người cùng học một chuyên ngành thiết kế. Tuy nhiên, Sở Vãn Tình lại có ưu thế hơn. Nhưng luôn ở phía sau để cho chị gái phát huy.

Hot

Comments

ChiBi 💥

ChiBi 💥

không biết thân phận thật của a là gì đây

2024-05-04

1

Bỉ Ngạn

Bỉ Ngạn

Cạn lời luôn rồi

2024-04-26

0

Lucy 🌼

Lucy 🌼

Ông Nội Sở có cần quá đáng như thế không . Ông tranh giành cả đời khi chết có dêm theo được đâu .

2024-04-25

1

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Thay thế
2 Chương 2: Tự biên tự diễn
3 Chương 3: Tự biên tự diễn ( tiếp theo)
4 Chương 4: Vai diễn
5 Chương 5: Không có cơ hội giải thích
6 Chương 6: Qua loa
7 Chương 7: Là ai suy nghĩ đơn giản
8 Chương 8: Miệng cứng lòng mềm
9 Chương 9: Suy nghĩ
10 Chương 10: Cố ý gây sự
11 Chương 11: Xem thường
12 Chương 12: Rời khỏi Sở gia
13 Chương 13: Cảm giác không chân thật
14 Chương 14: Cảm giác không chân thật (tiếp theo)
15 Chương 15: Cảm giác không tên
16 Chương 16: Trò bẩn
17 Chương 17: Khó hiểu
18 Chương 18: Sao cứ nghĩ đến một người
19 Chương 19: Chạm nhẹ vào tim
20 Chương 20: Động tâm
21 Chương 21: Mượn nước đẩy thuyền
22 Chương 22: Cảm giác khác biệt
23 Chương 23: Lời nói dối
24 Chương 24: Khoảng cách vô hình
25 Chương 25: Khoảng cách vô hình (tiếp theo)
26 Chương 26: Mập mờ
27 Chương 27: Em chỉ biết, anh là chồng em
28 Chương 28: Mơ hồ
29 Chương 29: Ẩn ý
30 Chương 30: Thăm dò
31 Chương 31: Cảm giác được yêu chiều
32 Chương 32: Rắc rối cứ kéo đến
33 Chương 33: Không chấp nhận
34 Chương 34: Giấc mơ kì lạ
35 Chương 35: Giấc mơ kì lạ (tiếp theo)
36 Chương 36: Vượt qua giới hạn
37 Chương 37: Cố chấp của anh
38 Chương 38: Chỉ muốn bên anh như vậy
39 Chương 39: Lại diễn trò
40 Chương 40: Cây muốn lặng, gió chẳng dừng
41 Chương 41: Trở lại Sở Thị làm việc
42 Chương 42: Dụng ý
43 Chương 43: Lỗ hổng
44 Chương 44: Gánh chịu lời thị phi của chính mình
45 Chương 45: Đi mỗi lúc một xa
46 Chương 46: Kì lạ
47 Chương 47: Kì lạ (tiếp theo)
48 Chương 48: Nghi ngờ
49 Chương 49: Bắt đầu
50 Chương 50: Kết giới bí mật về ấn kí
Chapter

Updated 50 Episodes

1
Chương 1: Thay thế
2
Chương 2: Tự biên tự diễn
3
Chương 3: Tự biên tự diễn ( tiếp theo)
4
Chương 4: Vai diễn
5
Chương 5: Không có cơ hội giải thích
6
Chương 6: Qua loa
7
Chương 7: Là ai suy nghĩ đơn giản
8
Chương 8: Miệng cứng lòng mềm
9
Chương 9: Suy nghĩ
10
Chương 10: Cố ý gây sự
11
Chương 11: Xem thường
12
Chương 12: Rời khỏi Sở gia
13
Chương 13: Cảm giác không chân thật
14
Chương 14: Cảm giác không chân thật (tiếp theo)
15
Chương 15: Cảm giác không tên
16
Chương 16: Trò bẩn
17
Chương 17: Khó hiểu
18
Chương 18: Sao cứ nghĩ đến một người
19
Chương 19: Chạm nhẹ vào tim
20
Chương 20: Động tâm
21
Chương 21: Mượn nước đẩy thuyền
22
Chương 22: Cảm giác khác biệt
23
Chương 23: Lời nói dối
24
Chương 24: Khoảng cách vô hình
25
Chương 25: Khoảng cách vô hình (tiếp theo)
26
Chương 26: Mập mờ
27
Chương 27: Em chỉ biết, anh là chồng em
28
Chương 28: Mơ hồ
29
Chương 29: Ẩn ý
30
Chương 30: Thăm dò
31
Chương 31: Cảm giác được yêu chiều
32
Chương 32: Rắc rối cứ kéo đến
33
Chương 33: Không chấp nhận
34
Chương 34: Giấc mơ kì lạ
35
Chương 35: Giấc mơ kì lạ (tiếp theo)
36
Chương 36: Vượt qua giới hạn
37
Chương 37: Cố chấp của anh
38
Chương 38: Chỉ muốn bên anh như vậy
39
Chương 39: Lại diễn trò
40
Chương 40: Cây muốn lặng, gió chẳng dừng
41
Chương 41: Trở lại Sở Thị làm việc
42
Chương 42: Dụng ý
43
Chương 43: Lỗ hổng
44
Chương 44: Gánh chịu lời thị phi của chính mình
45
Chương 45: Đi mỗi lúc một xa
46
Chương 46: Kì lạ
47
Chương 47: Kì lạ (tiếp theo)
48
Chương 48: Nghi ngờ
49
Chương 49: Bắt đầu
50
Chương 50: Kết giới bí mật về ấn kí

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play