Mấy ngày sau, trường học vẫn im lặng tất cả mọi thứ diễn ra bình thường như sự việc mấy ngày hôm trước Freen làm loạn một hồi đều chưa từng xảy ra, Becky vẫn yên ả đến lớp một chút cũng không còn nhớ đến người kia trong đầu
Becky bước vào thư viện chọn cho mình một nơi thật yên tĩnh để ngồi một mình, vừa ngồi xuống được một lát thì có người đặt một chồng sách thật cao bên cạnh em, cũng kéo ghế ngồi xuống.
Becky nhíu mày lòng thầm nghĩ
“Giờ này chỗ ngồi trống rất nhiều tùy ý chọn một chỗ đều có thể ngồi được, vậy sao người này lại ngồi ở đây, là cố ý sao”
Becky tháo tai phone xuống, em ngước nhìn xem người đến là ai, vừa nghiêng đầu thì có chút giật mình khi nhìn người bên cạnh mình là Freen đang nhướng mày nhìn em, mấy hôm nay yên ắng Becky đã nghĩ cô sẽ không làm phiền mình vậy mà hôm nay lại liền xuất hiện:
“Chị muốn gì đây? Ở đây chỗ trống rất nhiều".
Freen gõ gõ mấy ngón tay xuống bàn, ánh mắt vẫn vậy duy trì nhìn thẳng Becky:
“Ừm, ở đây trống, nhưng chỗ tôi muốn ngồi ở chỗ này, cấm sao".
Becky mím môi, hai mắt nheo lại nhìn kỹ Freen trước mặt lòng thầm nghĩ
“Trên đời này lại có kẻ vô lý như vậy sao?
“Được thôi chị ta không đi thì mình đi”
Nói là làm Becky đừng dậy xếp lại sách vở trên bàn để di chuyển, Freen thấy Becky đứng dậy cũng liền đứng dậy mà ngăn cản, Becky đi đâu cô sẽ theo sau ngồi bên cạnh, Becky có giận mà không dám nói, ôm sách trả lại cho thư viện mà rời đi, Freen thấy thế cũng liền đi theo sau em như cái đuôi.
Becky đạt đến giới hạn tức giận quay người mà hét vào mặt Freen:
“Chị đủ rồi nha, sao cứ đi theo tôi hoài vậy?".
Freen gương mặt vô tội nhìn cô mà “Ồ" lên một tiếng sau đó liền bước đến gần Becky hơn mà nói:
“Bộ những chỗ này có dán bảng cô đi tới là tôi không được đi sao?",
Sau đó đưa ngón tay giả vờ tìm kiếm:
“Đâu, đâu chỉ tôi xem nào?".
Becky nuốt xuống cơn tức giận trong lòng, đưa tay chỉ chỉ lên trời:
“Được, có giỏi thì chị theo tôi suốt đi".
Nói xong không thèm đếm xỉa đến Freen mà xoay người bỏ đi, Freen nhìn theo cũng liền cười một cái trong ánh mắt hiện lên một tia thú vị:
“Là cô nói đó".
Freen ngồi trong phòng tay vừa nhấp một ngụm cafe vừa lướt hình ảnh trên IG của Becky khẽ “Hừm” một tiếng “ Becky Rebecca Patricia Armstrong"
Nam tiến tới ngồi cạnh lấy vội chai nước trên bàn mà uống hết một hơi, sau đó liền lấy từ trong túi áo của mình ra ba tờ giấy đặt trên bàn trước mặt Freen
“Nè đây là lịch trình hằng ngày của em ấy, đây là địa chỉ nhà em ấy, còn đây là lịch học của em ấy trong học kỳ này"
Freen cầm lấy ba tờ giấy đọc thật kỹ càng một lần, miệng hơi nhếch lên cười, Nam ngồi bên không khỏi nhíu mày
“Nè Freen, mày không định làm gì em ấy đấy chứ, tao thấy trông mày bây giờ có chút giống mấy kẻ biến thái theo đuôi đó".
Freen không chút quan tâm liếc nhìn Nam một cái rồi sau đó vẫn tiếp tục nghiên cứu lịch trình và lịch học của Becky, Freen lên mạng search theo địa chỉ nhà em đang ở mà tìm kiếm thấy bên cạnh có một căn hộ trống đang cho thuê thì lập tức liên hệ.
Freen miệng cười thành tiếng
“Bước đầu tiên đã xong, nhà ở cạnh tôi không tin cô thoát được tôi"
Nam khẽ rùng mình lắc đầu vì con bạn của mình khuyên không được thì đành mặc kệ vậy.
Freen xem qua căn họ tất cả vật dụng đều đầy đủ và khá mới, cũng không cần mua thêm bất cứ gì, chỉ cần mang theo quần áo liền có thể vào ở, sắp xếp quần áo vào tủ
Freen ra ngoài nhìn xung quanh một lượt, âm thầm đánh giá
“Ở đây cũng thật thuận tiện, giao thông các thứ lại gần trường đi bộ chưa đến 10 phút"
Freen ngẫm nghĩ một lúc sau đó liền đi bộ từ nhà đến trường, vừa tới cổng trường thì không khỏi ôm lấy hông rồi thở dốc lên xuống, cảm thấy ý tưởng này là một điều cực kỳ tồi tệ mà than thở
“Sao cô ta mỗi ngày điều có thể đi bộ như vậy cơ chứ, chết mất thôi"
Freen còn đang bận than trách thì Becky vừa đi vừa đeo tai nghe lướt ngang qua em, Freen vừa thở vừa nhìn theo
“Cô ta bộ là người máy hay sao vậy, đi xa đến vậy một chút mệt cũng không có?"
Becky như thói quen ngồi xuống cái bàn quen thuộc của mình đang lấy sách vở từ trong túi ra thì bên cạnh cũng liền có một túi xách khác đặt xuống, hơi nhíu mày Becky nhìn chiếc túi xa lạ rồi từ từ ngước lên nhìn chủ nhân của nó hóa ra không ai khác là Freen, còn đang cười nhếch mép khuôn mặt cực kỳ gợi đòn.
Becky mặt lạnh nhướn mày nhìn cô sau đó nhìn quanh một phòng vẫn đang còn trống lòng thầm nghĩ
“Rõ ràng, chị ta là muốn kiếm chuyện mà"
Cả hai cứ vậy giữ nguyên tư thế đấu mắt lẫn nhau, không chớp lấy một lần chỉ sợ thua đối phương, đến khi chuông reo đến khi Giáo Sư bước vào thì cả hai mới thu liễm lại, Becky vừa đứng dậy chào thì Freen liền nhanh chân chen vào ngồi cạnh, Becky thốt lên
“Chị"
Sau đó liền im bặt khi thấy Giáo Sư và bạn học đang nhìn mình bất đắc dĩ để cho Freen ngồi đó.
Becky chăm chú nghe giảng xem như Freen bên cạnh là không khí, Freen bên cạnh đâu chịu ngồi yên làm đủ trò khùng điên bên cạnh Becky, Giáo Sư ở trên chỉ có thể im lặng không nói đến “bạn học bất đắc dĩ” này, các bạn học thì lâu lâu lại liếc qua nhìn về góc bạn cạnh cửa sổ đó rồi lại xầm xì với nhau vài câu.
Nội tâm Becky chưa bao giờ mong giờ học kết thúc nhanh đến vậy, em cố kìm nén lửa giận trong lòng
“Cố gắng không nên quay sang nếu không mình thật sự sẽ đấm cho cho chị ta một đấm”
Như nghe được lời cầu nguyện của Becky tiếng chuông báo giờ học kết thúc đã reo lên, Becky chỉ chờ đến đó nhanh chóng thu xếp sách vở vào túi xách không đợi Giáo Sư cho phép cô liền lập tức theo cửa sau mà rời khỏi lớp
Freen nhìn tốc độ của cô thì không khỏi cảm thán
“Ôi nhanh thật"
Lòng thì nghĩ vậy nhưng Freen cũng không bỏ lỡ việc theo đuôi, tay với lấy túi xách của mình, chân thì nhanh nhanh chóng chóng theo sau cô.
Becky cứ đi vài bước thì lại quay lại nhìn kẻ đang bám đuôi mình, Freen đi đằng sau vừa đi vừa cười hăm hở, Becky đi qua trái Freen đi qua trái, Becky đi qua phải Freen đi qua phải
Becky dần dần cũng không làm lơ nữa mà trực tiếp đứng trước mặt Freen tức giận nói
“Nè chị đủ rồi nha, sao cứ bám lấy tôi hoài vậy?".
Freen lắc lắc đầu
“Ủa không phải cô nói, tôi có giỏi thì theo cô suốt sao, tôi đang làm nè"
Becky lần đầu thấy người mặt đủ dày như vậy, khó khăn hít thở để kiềm chế lại tâm tình
"Chị giỏi"
Và cứ thế ở trường lại có thêm một cảnh tượng mới Becky và người theo đuôi em, Freen, cả hai giờ như liều thuốc mới cho cả trường ngoài giờ học chính là nhìn bọn họ qua lại cãi nhau như vậy.
Hôm nay, Becky có chút khó chịu trong người nên cũng không học những tiết cuối, em xin nghĩ ở trường quay về nhà nghĩ ngơi, buổi tối còn đi làm thêm
Còn Freen vẫn thế tò tò đi bộ sau lưng Becky, bình thường đi có chút mệt nhưng giờ tính ra là có em đi cùng nên cô một chút cũng không mệt lại cực kỳ hưởng thụ nữa
Becky thầm nghĩ trong lòng
“Chị ta đúng là dai như đĩa nhưng không sao đến được chỗ ở thì chị ta cũng không vào được"
Nghĩ vậy nên trong lòng Becky cũng thoải mái đôi chút nhưng không Freen ngang nhiên bước vào, em xoay người nhìn bác bảo vệ sau đó lại nhìn cô
“Nè, chị đủ rồi nha, đây là khu riêng tư đó"
Freen áp sát Becky vào tường, cả hai gần nhau trong gang tấc, gần đến độ em có thể ngửi thấy mùi hương nhàn nhạt trên người cô
Becky cố giữ khoảng cách xa nhất có thể để không chạm phải gương mặt của Freen.
Nhìn gương mặt Becky có chút ái ngại, mặt lại có chút phiếm hồng thì Freen càng cố trêu chọc hơn, cô cố tình lướt mặt mình qua môi em
Becky môi chạm phải má của Freen thì không khỏi trố mắt nhìn cô, còn Freen mặt dù tự bản thân đùa dai nhưng khi má cô chạm phải môi của em thì tim cũng không biết vì sao mà đập lệch đi một nhịp, hai tai bất giác hơi ửng đỏ.
Freen cố lấy lại bình tĩnh dùng thẻ mở cửa đi vào sau đó nói nhỏ vào tai Becky
“Tôi cũng ở đây mà"
Nói xong thì cười mỉm một cái rồi đi một nước bỏ lại Becky đang đứng như trời trồng vì bị ai kia trêu ghẹo
Becky một hồi sau mới lấy lại bình tĩnh, đưa tay lên sờ vào má của mình đang có chút hơi nóng và đỏ sau đó lại sờ lấy môi mình
Freen cũng không khá hơn là mấy, cô nhanh kiếm một góc nào đó che đi lỗ tai đang ửng đỏ của mình, sau đó sờ vào phía bên má lúc nãy được môi cô chạm qua bất giác cười nhẹ.
Updated 25 Episodes
Comments