Becky hai tay nắm quyền, hít thở ra vào vài lần hạ xuống cơn giận trong lòng, sau khi bình ổn thì mở mắt ra liền nhìn thấy bản mặt Freen đang ngay trước mặt, cô giật mình lùi ra sau mấy bước, xém chút thì té may mà Freen nhanh chân bước tới một bước làm trụ, dùng tay trái đỡ lấy lưng cô phía sau
Becky theo thuận thế người lại quay trở lại trong vòng tay Freen, cả hai liền đứng hình bốn mắt nhìn nhau, tim cũng chếch đi mấy nhịp.
Becky mãi cũng hoàn hồn, liền vội đẩy Freen ra, miệng lắp bắp mắng Freen
“Sao tự dưng lại đứng sát như vậy? Làm tôi hết cả hồn thiếu chút là té rồi"
Freen hai tay khoanh trước ngực
“Tôi tưởng là cô nóng quá, bị chập mạch, hỏng não nên mới tới xem thôi"
Becky thầm mắng trong lòng
“Thật không hiểu sao mình lại từng yêu một người như vậy nếu được chính mình sẽ giết bản thân mình trong quá khứ đầu tiên”
Freen vẫn chưa hết gợi đòn, cười nữa miệng
“Mà cô cũng đã té đâu, xém thôi mà la dữ thế, vậy mà lúc nãy tôi té thiệt đó, nhìn tay tôi nè, đó thấy không"
Vừa nói vừa đưa cánh tay đang được băng bó lên
Becky chờ mãi cũng đến giờ nghỉ trưa, lập tức thu dọn các tập hồ sơ trên bàn, định nhanh chân rời khỏi, vừa bước đến cửa, Freen liền gọi lại
“Becky Rebecca Patricia Armstrong"
Becky bất mãn quay đầu nhìn
“Sao nữa vậy?"
Freen tay đỡ hờ trán mình nhìn Becky
“Cô đi đâu vậy hả?"
Becky lần này không thể nhịn được nữa rồi thật sự phải trút ra
“Giám Đốc Chankimha, xin thưa bây giờ là giờ nghỉ trưa của tôi, của tôi" - Hai chữ "của tôi" nhấn mạnh đến hai lần.
Freen một bộ dạng không quan tâm, gương mặt vẫn như trước
“Ừm thì sao?"
Becky trố mắt nhìn cô lòng, thầm nghĩ
“Mình nói đến như vậy mà chị ta còn không hiểu sao"
Becky bất lực nói rõ
“Có nghĩa bây giờ là giờ cá nhân tôi đi đâu chị không thể can thiệp"
Freen mặt như vô tội đưa cánh tay phải mình lên
“Rebecca, cô không quên vì ai mà tay tôi ra như vậy chứ, đã bảo phải 24/24 bên cạnh tôi rồi mà"
Becky nội tâm cuộn trào từng cơn
“Sao lúc đó đụng mình không đụng chết luôn chị ta để chị ta sống làm gì cơ chứ”
Freen cùng Becky xuống căn tin công ty, cả căn tin lại được phen náo loạn bàn tán xôn xao nhưng Freen đi đến gần thì tất cả đều lập tức im bặc
Freen nhìn quanh không một chỗ trống thì không khỏi nhăn mặt, lướt ra vị trí cửa sổ cảm thấy ở đó rất tốt, chân bước nhanh hơn đi đến, hai nhân viên đang ăn thấy Freen đến gần cũng liền nhanh chóng cầm lấy 2 khay cơm của mình mà rời đi
Freen mặc dù khó hiểu nhưng cũng mặc kệ mà ngồi xuống, Becky một mình hai tay cầm 2 khay cơm đến chỗ Freen đang ngồi mà đặt xuống bàn
“”Nè ăn đi, đều đã lựa theo khẩu vị của chị"
Freen thật không nghĩ đã qua nhiều năm mà Becky vẫn có thể nhớ chính xác khẩu vị của mình như vậy, ánh mắt đang sắp cảm động nhìn cô thì liền bị Becky dội cho gáo nước lạnh
“Chưa bao giờ thấy người kén ăn như chị, thật không muốn nhớ cũng phải nhớ, đúng là khó tính, khó nết, khó chiều".
Freen giật giật mi mắt, thu hồi ánh mắt lúc nãy thành nhìn Becky bằng hình viên đạn
“Cô mau đút cho tôi ăn đi”
Becky ngơ ra, hai mắt chớp chớp nhìn Freen, lắp bắp nói
“Sao….sao tôi phải đút chứ?”
Freen im lặng không nói gì chỉ đưa cánh tay phải đang băng bột của mình lên, Becky bất mãn gật gật đầu, cầm đũa gắp thức ăn cho Freen
“Được, tôi đút là được, chị không cần phải hỡ một tí lại đưa cánh tay lên đâu".
Becky nhíu mày bất mãn đút cho Freen từng muỗng cơm và đồ ăn, Freen vừa nhai vừa cười nữa miệng nhìn cô, một màn này toàn bộ nhân viên ở phòng ăn đều nhìn thấy, ngồi cách đó không xa là bàn của Heng đang dùng cơm cùng nhân viên trong phòng, ở đây lập tức nổi lên bàn tán
“Ô, nhìn kìa bình thường thì ở văn phòng chẳng nói quá 10 câu, còn bây giờ lại như vậy”
“Thật không biết có phải là cố tình đâm vào Giám Đốc Điều Hành hay không?”
“Rõ ràng là cố tình rồi, hôm qua ai cũng nói là phải đến sớm vậy mà cô ta lại đến trễ”
“Thật không thể tin được mà”
“Vậy mà mọi khi tưởng thanh cao lắm”
Heng nghe những lời này thì đang cầm muỗng liền dừng lại mà siết lấy, tức giận ném đi gây ra tiếng động rất lớn, những người kia vì vậy cũng liền im lặng nhìn anh.
Heng hai mắt mở to nhìn bọn họ
“Im đi, hơn ai hết người muốn tránh xa Giám Đốc Điều Hành nhất chính là Becky, không biết thì đừng có nói lung tung, cẩn thận cái miệng đó"
Một đám nhiều chuyện liền hơi nhỏ giọng lại
“Thì bọn tôi có sao nói vậy thôi”
“Anh phải xem lại đó, có ngày Heng bỏ rơi anh”
Heng lại điên tiếc lên
“Đã bảo im rồi không nghe hả, đừng để tôi nghe các người bàn tán về Becky nếu không sẽ không yên đâu"
Anh tức giận đừng dậy cầm mâm thức ăn mình rời khỏi bàn, cả bàn đều nhìn theo anh mà xì xầm
“Hừm bảo vệ cô ta đi”
“Tới ngày cô ta vứt bỏ thì sáng mắt ra”
Becky cùng Freen dùng bữa xong, Becky mang mâm cả hai đi cất, Freen thì ngồi đó, mắt tinh lướt nhìn một đám người, Becky có thể không để ý
Nhưng Freen nãy giờ nhìn một đám bọn họ bàn tán lâu lâu lại nhìn qua hướng bàn cô đang ngồi thì nghĩ không một điều tốt đẹp.
Becky quay lại liền thúc giục Freen rời đi
“Đi thôi"
Becky đúng là không để ý xung quanh, nhưng vừa rồi đừng dậy vô tình nhìn thấy ánh mắt không mấy thiện ý bọn họ đang nhìn em, em đến từng tuổi này nếu còn không biết là gì thì quá uổng rồi
“Dù mình cũng chẳng quan tâm lắm bọn họ nói gì em nhưng Freen mới quay về để ảnh hưởng chị ấy thì không được hay cho lắm”
Nghĩ đến đây chính em cũng giật mình
"Sao mình lại phải lo cho chị ta cơ chứ?".
Freen im lặng bước chầm chậm phía sau Becky mà rời khỏi, vừa bước ra đã thấy Heng đang đứng ở trước đợi nhìn thấy Becky thì không khỏi mừng rỡ mà nắm lấy tay em
“Em không sao chứ? Đừng quan tâm đến bọn họ mọi thứ sẽ qua thôi"
Becky liếc nhìn Freen đang ở sau, hơi nhíu mày mà lấy tay mình ra khỏi tay anh
“Em không sao, anh đừng lo".
Heng ngước lên nhìn Freen đang ở đó thì cũng không nói thêm, duy ánh mắt vẫn đầy địch ý nhìn Freen
“Đã bỏ đi rồi sao còn quay về cơ chứ?”
Tuy Becky không tiếp nhận tình cảm của anh đối với cô, Heng cũng hiểu ý nên bao nhiêu năm qua vẫn duy trì mối quan hệ nhất định với cô không vượt giới hạn cũng không nhắc lại chuyện đó,
Nhưng tình cảm anh vẫn là như vậy vẫn yêu em và tin rằng một ngày chỉ cần cố gắng nhất định Becky sẽ vì anh mà mở lòng thế vậy mà Freen lại một lần nữa xuất hiện cũng như lúc trước một cảm giác bị uy hiếp rất rõ ràng.
Freen nhớ rất rõ khuôn mặt này là Heng, vì người này mà tình cảm của cô cùng Becky mới chấm dứt, cô cũng lựa chọn rời khỏi để đi du học, Freen ngứa mắt không thể nhìn cả hai ở đây ân ái, mặt đầy tức giận bỏ đi
Becky thấy vậy cũng nhanh chóng theo sau, bỏ Heng ở đó một mình
“Becky, có phải em vẫn còn yêu cô ta hay không?"
Becky khẽ nhíu mày vì chính em cũng không biết tình cảm hiện tại của em đối với Freen là gì nữa?
Updated 25 Episodes
Comments