Căn hộ của Freen và Becky cạnh bên nhau nên tiện đường cả hai cũng về chung vì chuyện lúc nãy ở trên đường khiến cả hai vẫn cực kỳ ái ngại nên suốt một quãng không ai nói với ai câu nào cho đến khi đến trước cửa nhà Becky thì em mới lên tiếng
“Tới căn hộ của tôi rồi"
Freen gật gật đầu
“Căn hộ của tôi cạnh bên, vậy chào nha, ngủ ngon".
Freen bước bước qua căn hộ kế mà nhìn Becky, Becky lấy chìa khóa mở cửa bước vào thì mới hết nhìn theo, tự mình lục tìm chìa khóa căn hộ của mình
“Ủa đâu rồi, chìa khóa đâu rồi"
Sau một hồi tìm kiếm bất lực Freen mới chợt nhận ra lúc đi ra ngoài đang quên không mang theo chìa khóa, cô ôm lấy đầu ngồi sụp xuống đất đầy hoang mang
“Tối nay ngủ ngoài đường hả trời?".
Không biết trên đời này có thần hay không nhưng thần thật sự nghe lời cầu khấn của Freen mà ban cho cô
Becky đang thu dọn vài thứ trong nhà mang ra ngoài để vứt, vừa mở cửa ra liền thấy Freen đang ngồi thất thần liền lại hỏi
“Sao chị không vào nhà mà ngồi đây, định hóng gió đêm ah".
Freen rầu rĩ nhìn cô
“Tôi để quên chìa khóa trong nhà rồi, điện thoại lại sập nguồn không gọi được cho ban quản lý rồi"
Becky lấy điện thoại nhìn đồng hồ hiển thị hơn 12 giờ đêm
“Chị nghĩ vào giờ này nếu điện thoại chị không hết pin thì chị có thể gọi ban quản lý được sao?".
Freen chống cằm thở dài lắc đầu, chính cô cũng nghĩ dù có pin điện thoại cũng chẳng gọi được, xác định đêm nay phải ngủ ở hành lang rồi
Becky nhướng mày thầm nghĩ
“Bình thường mặt dày đến vậy không cần biết cho hay không cũng lù lù xuất hiện sao hôm nay lại vậy chứ, rõ ràng căn hộ mình kế bên mà".
Freen gương mặt đầy tội nghiệp, giương ánh mắt cún con nhìn Becky
“Becky hay em cho tôi ngủ nhờ một đêm nha"
Thấy Becky nhìn mình không nói gì Freen liền vội bổ sung
"Ngủ sofa cũng được, yên tâm tôi sẽ trả tiền phòng bằng tiền ở khách sạn".
Becky vẫn không đáp lời xoay người về căn hộ mình mở cửa, Freen nhìn theo bóng lưng mà thất vọng
Becky đứng ở cửa mãi không thấy Freen liền lên tiếng
“Chị còn ngồi đó làm gì vậy khuya rồi còn không định vào ngủ sao?"
Freen ngơ ngác "Hả?" một tiếng sau đó thì mới thông suốt, vừa cười vừa cầm túi đồ chạy theo sau Becky vào
Becky không khỏi cười thầm
“Ngốc"
Căn hộ của Becky và Freen là chung chủ cách bày trí là y như nhau nhưng Becky lại thêm vài món đồ nho nhỏ treo trên tường, ban công có thật nhiều cây xanh, còn nuôi thêm một chú chó nhỏ ở trước, nhìn căn nhà đặc biệt có sinh khí, vừa vào cửa Becky đã cất tiếng gọi
"Bon Bon, lại đây với Mami nào".
Bon Bon nghe thấy tiếng Becky gọi mình liền chạy đến bên cạnh mà làm nũng sau đó phát hiện bên cạnh Becky có người cũng hơi ngước đầu nhìn.
Freen miệng mĩm cười, cúi người xuống mà vuốt ve đầu, Bon Bon không những không sủa mà lại cực kỳ hưởng thụ nó, ngay cả Becky cũng không khỏi ngạc nhiên
"Thằng nhóc này bình thường người lạ không bao giờ đụng vào được nó".
Freen hướng Becky mà nhìn gương mặt đắc thắng miệng ý cười đầy trêu chọc
"Au thì tôi có phải người lạ đâu, tôi là Daddy của Bon Bon mà"
Becky bị Freen trêu thì hơi đỏ mặt, ấp úng đáp
"Ai..ai là Daddy chứ"
Sau đó liền bỏ một mặt vào phòng tắm bỏ Freen ở lại chơi với Bon Bon.
Freen vừa cưng nựng vừa nhìn theo bóng lưng Becky đi khuất mà cười, chính bản thân cô cũng không hiểu gần đây chính mình là như thế nào nữa, đang vui cười thì một tin nhắn báo vang lên "Ting"
Freen theo quán tính lấy điện thoại mình ra xem mới chợt nhớ ra điện thoại mình hết pin từ lâu
“Vậy là điện thoại của Becky ah?"
Freen bế theo Bon Bon tò mò tiến lại bàn ở phòng khách nhìn lướt qua tên người gửi là "Heng" nội dung vì bị khóa nên không xem được.
Freen vừa nhìn thấy tên người gửi thì một bộ dạng đầy ghét bỏ
“Hừ nữa đêm nữa hôm còn làm phiền đúng không biết mắc cỡ"
Becky từ phòng tắm đi ra đã nghe tiếng Freen mắng người vừa lau tóc vừa hỏi
"Chị đang mắng ai vậy?"
Freen có chút chột dạ sợ Becky biết mình xem lén tin nhắn của cô ấp úng đáp
“Ah.. không... tôi có mắng ai đâu".
Becky "Ờ" một tiếng lòng thầm nghĩ
"Không có thì thôi làm gì ấp úng dữ vậy trời".
Becky cầm điện thoại mình lên xem qua thấy tin nhắn của Heng cũng đoán là bài vở cũng không vội đọc liền bỏ xuống tiếp tục lau khô tóc của mình, Freen nhướn nhướn người tò mò nhịn không được liền lên tiếng hỏi
"Không xem thử sao, giờ này chắc phải việc quan trọng"
Becky lắc lắc đầu đáp
“Chỉ vài bài học trên lớp lát nữa sẽ xem"
Freen vờ như không quan tâm cũng "Ờ" một tiếng sau đó đặt Bon Bon xuống.
Bon Bon chân vừa chạm đất liền chạy đến dưới chân Becky, em thấy vậy liền cười nhẹ rồi ngước nhìn Freen
“Chị không tắm sao?"
Freen mím mím môi nãy giờ trong lòng là vì chuyện này cũng có chút ngại mặc dù trước khi đi cô đã tắm nhưng đi bộ nãy giờ cũng khiến cơ thể cô có chút mùi mồ hôi đợi đến khi Becky lên tiếng thì như mở cờ trong lòng
“Có tắm chứ nhưng tôi không có quần áo"
Becky gật gật đầu
“Chị vào trước đi, tôi đi lấy quần áo r mang vào, trong phòng tắm tôi có để sẵn khăn mới với bàn chải mới rồi".
Freen vui vẻ hướng phòng tắm mà đi vào cởi bỏ bộ đồ trên người, cô để cho làn nước mát dội qua cơ thể mình tẩy đi mồ hôi trên người, dùng sữa tắm mà Becky thường sử dụng dùng, dùng xong cảm thấy có chút không hài lòng, lúc nãy ôm qua em mùi hương đích sát thơm hơn nhiều, ngẫm lại
“Thật muốn ôm thêm một lúc nữa, hì hì”
Becky đoán tầm Freen cũng đã tắm xong thì liền đứng trước cửa phòng tắm gõ cửa, Freen nghe tiếng đoán là Becky đưa đồ ngủ cho mình thì cứ thế mà mở cửa ra, em nhìn thì không khỏi đứng hình sau đó la lên
“A..sao chị không mặc đồ"
Freen ngơ ngác nhìn Becky đang quay đầu qua một bên, mặt dù nhìn nghiêng nhưng cũng vẫn thấy được là gương mặt em đang đỏ
“Không phải bây giờ tôi là đang ra lấy quần áo đây sao?"
Becky thật đúng là bị Freen làm cho ngốc mà chậc lưỡi một cái vì câu nói ngu ngốc lúc nãy
“Thì ít nhất chị cũng phải quấn khăn vào chứ sao cứ thế nghênh ngang đi ra vậy? Chị không biết xấu hổ sao?".
Freen hiểu ra ý cười liền nồng đậm thân người tiến sát đến trêu chọc em
“Chúng ta đều là con gái thì có gì đâu mà phải xấu hổ cơ chứ"
Mùi hương cơ thể thêm mùi hương sữa tắm hòa vào nhau khiến cho Becky có chút mơ màng, gương mặt đã đỏ nay còn đỏ hơn, lắc đầu lia lịa để bản thân tỉnh táo hơn
Freen cười lớn cầm lấy áo quần trên tay Becky sau đó đi vào phòng tắm mặc vào, em nghe tiếng cửa phòng tắm đóng lại thì mới thở nhẹ ra hai tay ôm lấy hai má mình đang đỏ ửng mà thầm trách
“Rõ ràng chị ta không mặt quần áo, người xấu hổ phải là chị ta tại sao lại thành mình xấu hổ mà đỏ mặt cơ chứ".
Freen mặc lên bộ đồ ngủ trên quần áo dù đã được giặt sạch nhưng vẫn còn thoang thoảng mùi hương của Becky trên đó khiến Freen không nhịn được đưa lên mũi ngửi vài lần, sau đó chợt nhớ ra ở ngoài kia có một cổ nước hoa bằng xương bằng thịt
Freen mở cửa bước ra nhìn Becky đang đứng, thì chân nhanh chóng tiến tới từ đằng sau hít lấy mùi hương từ hỏm cổ Becky
"Thơm quá"
Becky đứng hình vội lấy tay che đi chỗ Freen vừa ngửi qua em một chút cảm giác bài xích cũng không có, chỉ là có chút hơi ngượng.
Bụng Freen lúc nãy có chút biểu tình thường cô không có thói quen ăn đêm nhưng chỗ lúc nãy không hợp khẩu vị lắm, ăn không được nhiều khiến bụng cô giờ này lại không khỏi biểu tình, ôm bụng mình rồi quay nhìn Becky hỏi
"Có muốn ăn gì không?"
Becky ngạc nhiên hỏi
"Au, không phải chị vừa cùng tôi ăn tối sao?"
Freen một chút không thương tình, bĩu môi
“Lúc nãy không hợp khẩu vị ăn không được nên đói"
Becky nhướn mày nhìn cô "Chị cũng thật không biết xấu hổ là gì".
Miệng dù nói vậy nhưng Becky vẫn một đường thẳng xuống bếp mở tủ lạnh xem còn gì nấu cho cô hay không, nhìn tới nhìn lui cũng chỉ còn ít cơm nguội, trứng và xúc xích
Freen lướt nhìn tủ lạnh trống trơn của Becky thì không khỏi nhíu mày
“Bình thường cô không ăn sao, tủ lạnh chẳng có gì hết vậy?"
Becky nhịn xuống ý nghĩ
“Thật muốn đấm vào gương mặt gợi đòn của chị ta một đấm mà”
“Đâu rồi cái người lúc nãy ngồi như cún con ngoài cửa chứ”
Becky tự cảm thấy lúc nãy chắc là bản thân bị lừa
“Chị còn nói nữa thì tự làm đi".
Freen tuy nói vậy nhưng chính xác là không biết nấu ăn đành im miệng né sang một bên cho Becky trổ tài, hơn 5 phút sau một món cơm chiên tuy nguyên liệu đơn giản nhưng cực kỳ bắt mắt và thơm nức mũi đã bày ra trước mặt.
Freen dù đói bụng và cũng bị dĩa cơm chiên trước mặt hấp dẫn nhưng tay cầm muỗng vẫn không chịu hành động, tay múc lên rồi lại bỏ xuống.
Becky bộ dạng vô cùng ghét bỏ thầm nghĩ
"Bộ định đợi mình đút hay gì, kén nó vừa phải thôi chứ"
Becky tay cầm dĩa cơm chiên kéo đi, Freen thấy thế liền nhanh tay kéo lại, muỗng cũng múc nhanh cơm cho vào miệng, nhai và cảm nhận âm thầm đánh giá
“Ngon quá, không ngờ món đơn giản này lại có thể ngon vậy"
Becky thấy Freen ngoan ngoãn ăn thì cũng để lại chỗ cũ, Freen nếm qua ưng ý liền vứt bỏ hết hình tượng ăn hết sạch
Becky nhìn dĩa cơm sạch đến độ không cần rửa thì thầm hài lòng, Freen tuy rất hợp vị nhưng miệng vẫn không khỏi khiến người ta muốn đánh
“Ăn cũng tạm được không đến nỗi dỡ"
Becky thật quá quen với cái mõ hỗn này của Freen nếu mõ không hỗn mới đúng là lạ đó nên cũng không thèm chắp nhặt.
Updated 25 Episodes
Comments