Becky nhìn chính mình trong gương sau đó lại nhìn đôi môi lúc nãy vừa được Freen hôn qua thì không khỏi thích thú mà sờ một cái, thâm tâm không chút bài xích nó mà còn cảm thấy thích thú và đầy hưng phấn, trong lòng không khỏi mà tự chất vấn bản thân
“Rốt cuộc là mình sao vậy?"
Becky cứ thế ngẩn ra một lúc đến khi tiếng chuông điện thoại của cô vang lên kéo cô về thực tại.
Becky lướt nhìn qua màn hình là Nam gọi tớ,.em mới chợt nhớ ra là lúc sáng mình đang nói chuyện với Nam thì liền cúp máy đến khi tìm thấy Freen loay hoay tới lui cũng quên mất gọi báo lại cho cô một tiếng, em nhanh chóng nhận máy
“Hallo P'Nam"
Nam thấy Becky nhận điện thoại thì liền khẩn trương
“Becky em tìm được Freen chưa?"
Becky vội đáp
“Em tìm được rồi, P'Freen bị cảm sốt cao, đang ngủ trong căn hộ của mình".
Nam nghe được tin thì không khỏi thở nhẹ, nếu còn không tìm được nữa cô thật sự sẽ báo cảnh sát rồi huy động tất cả để đi tìm Freen mất thôi, sau đó chợt nhớ ra trọng điểm
“Bị bệnh, Freen bị bệnh sao?"
Becky nghe Nam hỏi lại thì cũng liền xác nhận, không biết có phải em nghe nhầm hay không nhưng loáng thoáng đầu dây bên kia có tiếng cười tuy nhiên cũng nhanh chóng biến mất.
Becky tự cho bản thân nghe lầm, Nam trước khi cúp máy bảo lát nghĩ trưa sẽ đến thăm Freen
Becky cúp máy lại quay trở về căn hộ của Freen nhìn gương mặt đáng ghét đang ngủ say sưa thì không khỏi thở dài, bình thường thì đáng ghét, bệnh vào thì chỉ được mỗi gương mặt là dễ thương còn lại thì đúng là khó hầu hạ.
Becky nhớ là grap giường của Freen bị mồ hôi của cô làm ướt cũng không thể để cô nằm ở đó nếu không lại cảm thêm
Becky cố gắng đỡ Freen dậy, đưa hai tay Freen choàng qua cổ của mình, ôm lấy cô cõng qua căn hộ của mình.
Becky vừa đặt Freen nằm xuống giường thì không khỏi có chút than thở
“Người nhìn thì bé mà sao nặng dữ vậy nè" - miệng vừa than vừa chỉnh lại chăn cho cô.
Becky rót cho mình một cốc nước mà uống mới uống được một nữa thì nghe tiếng gọi ngoài cửa căn hộ xác định là giọng P'Nam, Becky liền ra mở
“P'Nam"
Nam có chút ngơ ngác nhìn lại số căn hộ trên cửa sau đó lại nhìn của Becky đang đứng căn hộ bên cạnh lại để xác nhận
“Mình nhớ nhầm sao ta"
Becky hiểu Nam đang nghĩ gì liền lên tiếng giải thích
“Grap giường của bị P'Freen bị ướt nên em đưa chị ấy qua đây"
Nam như hiểu ra liền gật gật đầu theo Becky vào căn hộ của cô, tay đặt giỏ trái cây lên bàn phòng khách nhưng đầu vẫn ngước tìm kiếm Freen
“Freen đâu?".
Becky nhìn Nam cảm tưởng không giống đến thăm bệnh mà giống một người nhiều chuyện đang đến để hóng hớt hơn
“P'Freen ở trong phòng mà không phải chị bảo trưa mới đến sao?"
Nam bộ dạng vui vẻ không để tâm Becky mà đi thẳng vào phòng ngủ xem Freen.
Becky thấy thế cũng liền theo sau lấy ghế cho Nam ngồi xuống. Nam chống cằm suy ngẫm, sau đó ánh mắt đầy tò mò xoay qua nhìn Becky
“Becky, Freen nó không cắn em chứ".
Becky nghe Nam hỏi vậy thì liền có chút giật mình, ánh mắt có chút lãng tránh
“Cắn gì, em không biết"
Nam vừa liếc qua liền đoán được trong đầu ý niệm tà ác lập tức xuất hiện, giả vờ như không biết làm bộ nói
“Oh vậy sao, cũng may"
Becky nghe hai từ "cũng may" liền lập tức phản ứng
“Cũng may là sao, ý chị là gì?".
Nam cười thầm trong bụng
“Đúng là em còn non và xanh lắm"
Sau đó lại như ngây ngô đáp lời
“Thì Freen nè, nó ít khi bệnh nhưng hễ bị bệnh lại liền như đại biến, biến thành một tiểu bảo bảo thích nũng nịu, gặp ai cũng muốn cắn"
Nói đến đây lại ngừng một chút tay vuốt vuốt cằm cằm rồi chặc lưỡi một cái
"Ây da, mà môi nó phải nói rất mềm và mịn nha"
Sau đó lại vờ thở dài một tiếng
“Nó mà tỉnh dậy cắn mình một cái nhỉ, trời nhớ chết đi được".
Nam cứ thế diễn xuất, Becky bên cạnh mặt lúc xanh lúc đỏ, trong lòng Becky giờ đang có chục ngọn lửa đốt gương mặt đáng yêu đó đã bị người khác nhìn thấy, trong lòng vô cùng khó chịu, thầm nghĩ
“Đâu ra cái kiểu hễ gặp ai cũng cắn cơ chứ”
Tay em nắm chặt thành quyền thật sự lúc này em đang rất muốn đấm chết người đang nằm trên giường kia, gương mặt đầy vô tội đang ngủ say mà chép chép miệng, lưỡi lâu lâu lại quét qua môi của mình
Nam liếc nhìn qua điện thoại thấy được sắc mặt của Becky mặt dù có chút rén nhưng vẫn phải tiếp tục diễn xuất, trong lòng thầm nghĩ
“Hừ ai mượn bình thường mày mỏ hỗn lúc nào cũng ức hiếp tao, lâu lâu mới có cơ hội hiếm có trả thù sao lại tao dễ dàng bỏ qua được”
Tuy vậy, nhưng Nam vẫn có chút lo đến sức khỏe của Freen, đứng dậy rời ghế bước đến sờ lấy trán của cô, trán vẫn ấm ấm nhưng cũng đã hạ sốt, Nam gật gật đầu sau đó xoay qua nhìn Becky
"Ah em tiêm thuốc gì cho nó vậy?".
Becky bị Nam hỏi cho ngớ người
"Tiêm, chị ấy chỉ bị sốt cho uống thuốc là được rồi mà", lần này là đến Nam bị cô làm ngớ người
"Thuốc?"
Becky gật đầu khẳng định chắc nịch “Đúng vậy"
Nam như khám phá được lục địa mới, chân nhanh bước đến, tay nắm lấy cổ tay Becky
"Em làm sao cho nó uống được thuốc?"
Becky nhíu nhíu mày lắp bắp
"Ah..thì cho..uống bình thường thôi"
Becky nhớ lại nụ hôn khi cho Freen uống thuốc trong vô thức mà đưa lưỡi liếm môi của mình.
Nam nhanh mắt nhìn ra được, trong lòng không khỏi nhảy cẫng lên
"Ối Freen mày hư quá đi".
Nam bộ dạng như không biết lại show trình diễn xuất
“Au, em dùng cách gì để chị biết lần sau nó bị ốm chị còn cho nó uống được, chứ lần nào cũng tiêm thì cũng không tốt lắm"
Becky nghe đến đây thì tức giận trong lòng liền tuông ra
"Chị ấy bệnh thì em sẽ chăm sóc, thuốc em sẽ cho uống, không cần đến chị"
Sau đó trực tiếp tiễn khách, Nam đứng ngoài cửa thì không khỏi lắc đầu
"Haizz ghen dữ vậy ta, giữ của"
Sau đó thì không khỏi đắc ý mà rời đi
Updated 25 Episodes
Comments