Chương 20

Freen kéo Becky đi được một đoạn mới quay lại nhìn em

"Rốt cuộc em sao vậy?"

"Trước đây không phải em chính khí lắm sao?"

"Tôi không tham dự môn học em liền gạch tên tôi ra khỏi danh sách, vậy giờ tại sao lại để cô ta cướp sạch công lao của mình?"

Becky im lặng không đáp, khóe mắt em có chút rưng rưng, đáy mắt đều hiện lên sự tủi thân, sau đó nhìn Freen cười đầy ẩn ý.

Freen tức giận nắm lấy vai của Becky

"Em nói đi"

Becky nhìn thẳng vào mắt Freen

"Chị thì khác gì cô ta mà nói hả?"

Freen khó hiểu, nhíu mày nhìn em

"Hả? Em đem chị so sánh với cô ta"

Becky nghiêm giọng gọi tên cô

"P'Freen. Vì để tốt nghiệp đúng hạn chị cũng không từ thủ đoạn mà lừa dối tình cảm của tôi sao?"

Freen ngơ ngác không tiếp thu được những gì Becky đang nói

"Em nói gì vậy hả?"

Becky cười khinh

"Chị còn tồi đến độ tôi vừa điền tên chị vào lớp học, thông báo tốt nghiệp vừa có chị liền nhanh chóng không từ mà biệt vội vội vàng vàng đi du học"

"Chỉ có tôi là ngu ngốc như vậy vẫn chạy ra sân bay để tìm chị mà thôi"

Càng nói nước mắt Becky càng tuôn rơi, mọi uất ức tủi thân chất chứa trong lòng em suốt 5 năm qua bây giờ cứ thế trút ra sạch

Freen nhìn thấy Becky khóc thì vô cùng đau lòng cảm thấy bây giờ không phải là lúc cãi nhau cùng em, chỉ im lặng bước đến ôm lấy Becky thật chặt

"Becbec"

Becky lúc đầu vẫn phán kháng nhưng cảm nhận được hơi ấm của Freen tỏa ra thì tâm tình cũng bình ổn lại rất nhiều

Freen vỗ vỗ lấy lưng Becky mà an ủi, cô cũng vòng tay ôm lấy Freen, đầu ngã lên vai Freen mà tựa vào

Đợi đến khi Becky bình tĩnh lại Freen mới hỏi rõ mọi chuyện, Becky nói rằng đã nghe cuộc nói chuyện của Freen cùng Nam rằng tiếp cận mình chỉ vì muốn Becky thêm tên mình vào danh sách sau đó tiếp tục kế hoạch đi du học mà thôi.

Freen nhắm mắt thở dài

"Là hiểu lầm, hôm đó Nam liên tục trêu chọc chị cùng em nên chị.."

“Đúng...đúng là lúc đầu thật sự việc bị em gạch tên khiến chị bất mãn nên mới tiếp cận nhưng mà sau đó chị yêu em là thật lòng"

"Chị không hề lừa dối em"

"Nếu không tin em có thể hỏi Nam".

Becky gật gật đầu

"Được cho cái đó là hiểu lầm đi, vậy việc chị bỏ đi du học không nói với một tiếng nào là sao?"

Freen mím môi

"Vì chị ghen"

Becky nhíu mày "Hả?" một tiếng

Freen ngập ngừng

"Hôm đó chị đi về chị bắt gặp Heng đang ôm em, em cũng không chút phản kháng

“Sau đó chị còn nhận được tin nhắn thông báo là chị được tốt nghiệp, chị nghĩ là em không cần chị nên.."

Becky lấy tay đỡ trán mình

"Em và Heng không có gì hết”

Freen nắm lấy tay em

"Chị biết rồi, lúc trở về chị đã hiểu em và anh ta không có gì cả"

Tất cả rốt cuộc chỉ là những hiểu lầm nhưng đã khiến cả hai phải xa cách mất 5 năm Freen và Becky quyết định sau này dù bất cứ chuyện gì cũng sẽ nói ra cùng nhau tránh cho điều này lặp lại

Becky nằm trên người Freen vẽ một hình trái tim

"P'Freen tại sao chị lại uống thuốc ngủ?"

Freen mím môi "Ừm" một tiếng

Becky mặt nghiêm túc nhìn cô

"Không phải chị đã hứa không giấu chuyện gì?"

Freen gật gật đầu

"Sau khi rời đi, chị mắc bệnh mất ngủ, chị đã đi gặp bác sĩ tâm lý cũng không chữa được sau đó chị uống rượu cùng thuốc mới khiến chị ngủ được, cứ thế đến giờ"

Becky gục đầu xuống để lắng nghe tiếng tim của Freen

"Sarocha, em xin lỗi"

“Vậy mà em còn nghi ngờ tình cảm của chị"

Freen ôm lấy Becky

"Không phải giờ chị vẫn ở bên cạnh em mà"

Điện thoại Freen đổ chuông, cô nhíu mày ai lại gọi vào giờ này nhưng vẫn nhướn người với lấy điện thoại nhìn tên trên màn hình không khỏi khiến cô có chút nhức đầu mà nhấc máy

"Hallo ba"

Ông Chankimha đầu dây nghiêm giọng

"Ba tưởng là con quên mất còn một người ba này"

Freen thở dài

"Ba, con không có"

Ông Chankimha chỉ chờ có vậy

“Được, vậy tối nay về gặp ba, không cho phép từ chối"

Nói xong liền cắt ngang cuộc gọi không để cho Freen có cơ hội từ chối

Freen đặt điện thoại lên tủ đầu giường, sau đó siết hai tay ôm lấy Becky, Becky hơi ngước đầu nhìn Freen

"Ba chị gọi sao?"

Freen gật đầu "Ừm" một tiếng, sau đó thở dài mặt có chút hối lỗi

"Tối nay chị không ăn tối cùng em được rồi"

Becky cười lắc đầu

"Không sao, em ăn một mình được mà"

"Chị từ khi về nước không phải rất ít gặp ba sao, em tự lo được mà"

Freen cười nhẹ hôn lên trán Becky một cái

"Chị sẽ về sớm"

Freen lái xe đậu trước cửa xe vừa dừng lại liền có người làm ra mở cửa xe cho cô

"Cô chủ, ông chủ đang tiếp khách bên trong bảo cô chủ vào gặp luôn ạ"

Freen hơi nhíu mày, tay vô thức siết chặt quai túi xách trên tay

"Là ai mà ba muốn mình cùng gặp"

Nhưng cũng không nghĩ quá nhiều liền theo hướng phòng khách mà đi vào, vừa thấy ông Chankimha, Freen liền cất tiếng chào

"Ba"

Ông Chankimha nhìn thấy cô con gái cưng liền miệng cười vui vẻ

"Freen lại đây con"

Freen theo lời của ông ngồi xuống ghế, đối diện là ông Rawee cùng con gái ông ta là Nita Rawee, Freen miệng cười nữa miệng.

Ông Chankimha đưa tay hướng về ông Rawee mà giới thiệu

"Đây là bạn của ba cũng là cổ đông của công ty chúng ta, ông Cho Rawee"

"Còn kia thì chắc không cần giới thiệu con cũng biết, Phó Phòng Kế Hoạch công ty chúng ta, cô Nita Rawee"

Sau đó lại hướng Freen mà giới thiệu

"Đây là con gái duy nhất của tôi, hiện là Giám Đốc điều hành công ty, Freen Sarocha Chankimha".

Freen tuy trong lòng một bộ dạng chán ghét, vô cùng ghét bỏ nhưng trước mặt ba của cô vẫn phải tỏ ra hòa nhã, chắp hai tay vào chào

"Chào ạ"

Nita thấy Freen thì vô cùng phấn khích miệng cười tươi

"Chào P'Freen"

Freen không thèm để ý Nita quay sang nhìn ông Chankimha

"Ba, hôm nay ba gọi con về đây, chỉ là như vậy thôi sao?"

“Vậy thì con xin phép"

Ông Chankimha thở dài

"Ba nhớ con gọi con về không được sao?"

“Vừa về đã liền muốn rời đi"

Freen nhíu chặt mày

"Có gì thì nói luôn đi ba, ba biết con không thích vòng vo"

Ông liếc nhìn qua ông Rawee, lông mày hơi nhướn lên ra hiệu, ông Rawee hiểu ý liền lên tiếng

"À thật ra"

“Chú biết là ở công ty con cùng Nita có chút hiểu lầm"

"Con bé còn trẻ chưa hiểu chuyện lắm con tha lỗi cho nó".

Freen hừ nhẹ trong lòng đầy khinh bỉ trong lòng

"Làm sai liền dùng quan hệ ra hỗ trợ"

Cô vẫn im lặng không nói gì, thấy thế ông Chankimha liền lên tiếng nói đỡ trong giọng nói có chút khẩn thiết

"Freen, ba biết là con công tư phân minh nhưng có nhiều việc nếu bỏ qua được thì bỏ qua đi con".

Từ trước đến nay ông Chankimha chưa bao giờ yêu cầu cô làm gì, bất cứ việc gì chỉ cần là điều cô thích điều cô muốn ông đều sẽ ủng hộ cô, lần đầu vì chuyện người khác lại khiến ông phải cầu tình như vậy khiến Freen có chút khó xử nhìn ông

"Ba chuyện này con sẽ xem xét, mấy hôm nữa con trả lời có được không?".

Ông Chankimha gật đầu cười nhẹ, ông hiểu tính cách con gái mình, chỉ cần cô nói như vậy thì sự việc đã đạt thành chín phần còn nếu ép cô thì cô nhất định sẽ phản kháng, tốt nhất để cô suy nghĩ

"Được, vậy giờ chúng ta cùng vào ăn tối đi, chắc con cũng đói rồi"

Freen nhìn qua ông Rawee và Nita thì cảm giác đói liền bay biến, một chút ngon miệng cũng không có, cảm thấy về nhà với Becky cùng cô dùng bữa tối vẫn là thích nhất, liền đứng dậy nhìn ông Chankimha

"Ba, con vừa nhớ ra còn chút việc cần xử lý, hôm khác con sẽ về ăn cùng ba sau".

Ông Chankimha biết muốn cô ngồi lại ăn cơm cùng người lạ là điều rất khó, ông cũng không muốn bữa cơm cả hai bị ảnh hưởng liền đồng ý.

Nita vô cùng hụt hẫng trong lòng mộng tưởng có thể cùng Freen dùng bữa cùng nhau kéo ngắn khoảng cách

Ông Rawee cũng hiểu mong muốn của con gái cũng muốn giữ lấy Freen ở lại nhưng xoay qua nhìn thái độ của ông Chankimha thì liền im bặt, tay giữ lấy tay con gái của mình mà vỗ vỗ tỏ ý

"Bĩnh tĩnh đi con"

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play