Sáng hôm sau Becky mở cửa phòng thấy Freen nằm gục dưới đất thì không khỏi hoảng hốt lay cô dậy
"P'Freen, P'Freen tỉnh dậy đi"
Freen khẽ nhíu mày mở mắt ra đập trước mắt cô là gương mặt Becky đang kề sát mình không khỏi mỉm cười
"Chị không sao chỉ là ngủ quên thôi"
Becky thấy Freen tỉnh giấc thì không khỏi vui trong lòng nhưng vẫn bộ dạng giận dỗi "Hừ" một cái đứng dậy
Freen vội đứng bật dậy theo sau
“Đợi chị"
Becky liếc một cái rồi quay đầu không thèm nhìn vào bếp hâm lại cơm chiên hôm qua còn dư cho cả hai dùng
Freen cũng không chê mà dùng nó một cách ngon lành, ăn xong ánh mắt không khỏi có chút mong đợi nhì Becky, em nhướn mày khó hiểu
“Gì vậy?"
Freen mím mím môi
"Cafe".
Becky nhớ lại chuyện hôm qua thì không khỏi lườm Freen một cái
“Nhà tôi chỉ có cafe xay sẵn thôi không có loại như chị yêu cầu đâu"
Freen cười nhẹ
"Sao cũng được chỉ cần là em pha"
Becky há hốc miệng ngạc nhiên
“Chị ta bị ấm đầu hay sao vậy tự nhiên lại ngọt ngào, nhất định là không tốt đẹp"
Nghĩ như vậy nhưng Becky vẫn pha cho cả hai hai ly cafe theo như thói quen
Freen ngửi qua sau đó nhấp một vài ngụm mà uống
“Ngon lắm".
Becky lắc lắc đầu
“P'Freen chị không bị gì đó chứ?"
Freen cười khổ thở dài uống hết ly cafe trên tay, Becky mặc kệ cô cũng uống hết ly của mình vừa mang ly đi rửa thì nghe tiếng chuông cửa bên ngoài rồi nhìn đồng hồ trên tay
“Ai lại tới sớm vậy nhỉ?"
Becky vội lau tay mình rồi ra mở cửa thấy Nam đứng trước cửa nhà thì cũng có chút ngạc nhiên nhưng nhanh chóng thu hồi, Freen đang ở đây Nam có thể không biết sao
“Chào em Becky lâu rồi không gặp"
Becky tươi cười chào
“Chào chị lâu rồi không gặp ah"
Freen ở trong nhà nói vọng ra
“Đồ của tao mang tới rồi chứ?"
Nam bỉu môi ánh mắt đầy khinh bỉ
“Freen, Mày thật không biết điều, tao vừa xuống sân bay đã phải mang đồ đạc mày tới đây, một câu hỏi thăm cũng không có"
Freen bước ra cửa nhìn Nam
“Không phải mày vẫn đứng đây sống tốt đó thôi”
“Mà tao có không biết điều vậy thì đã sao nào?”
“Tay tao đang bị thương đó mau mang vào đi".
Nam lắc đầu tự ngẫm
“Không hiểu sao mình có thể cùng người như nó chơi đến bây giờ”
Nam phẩy tay một loạt người đẩy hành lý của Freen vào trong nhà Becky, Becky ngơ ngác nhìn nhà mình lúc sau trên dưới không 10 cái vali lớn xoay qua Freen mà hỏi
“Chị định ở đây luôn hay sao vậy?"
Freen ngước mặt tỏ vẻ tất nhiên, Becky bất lực lắc đầu nhìn Nam như thấu hiểu cảm giác của cô
Sau khi sắp xếp hành lý của Freen đâu vào đó thì tất cả rời đi, Freen cùng Becky được Nam lái xe đưa đến công ty, Nam hiện tại là Trợ Lý Riêng của Freen lúc trước Freen đi Mỹ du học Nam tốt nghiệp cũng liền qua đó phụ giúp, lần này Freen trở về Nam cũng liền trở về.
Nam không vì làm dưới trướng của Freen mà tính tình kiêng nể, miệng chỉ cần có chút sơ hở sẽ đâm chọt Freen xem như xả stress, Becky bên cạnh cũng thấy quen cảnh này nên cũng chỉ im lặng ngồi trong xe ánh mắt có chút lơ đãng mà nhìn ra bên ngoài
Nam đậu xe trước cửa công ty, cả ba cùng rời xe tiến vào trong, Becky làm ngơ tiếng xì xầm, bàn tán về mình một chút không để tâm mà theo sau Freen đi vào thang máy dành cho nhân viên cấp cao
Nam thì không được thiện lành phải biết trước đây khi đi cô cùng Freen là thực tập ở đây sau đó lại làm ở chi nhánh công ty, trước giờ ghét nhất người nhiều chuyện nhất lại là đang bàn tán trực tiếp đến cô
Nam đưa mắt liếc nhìn ánh mắt sắc lẹm khiến toàn bộ nhân viên không rét mà run tất cả im bặt
"Cảm thấy công việc ít quá nên nhiều chuyện đúng không?"
Sau đó không hẹn mà gặp tất cả đám đông lập tức tản ra ai về chỗ của mình
Becky ngồi yên vị cạnh bên ghế ngồi của Freen còn Freen cùng Nam thì ngồi ở ghế sofa bàn công việc, Nam lâu lâu lại thở dài nói Freen không tình người bóc lột sức lao động của cô ấy nhưng than xong lại vẫn tiếp tục làm việc
Becky phải công nhận Freen thật sự rất giỏi những plan Freen đưa ra đều rất tuyệt, Becky nghe thôi cũng học hỏi được không ít
Đang ngồi nghĩ một lát Nam cầm tách cafe ngồi sát lại gần Freen hơn, miệng đưa vào tai nói nhỏ
"Nè tao đã bảo Becky là định mệnh đời mày rồi vừa về chưa được một ngày liền gặp lại, sao thấy thế nào?"
Freen bị Nam nói vào tai hơi thở phả ra khiến cô không khỏi nhột lập tức lấy tay che lại tai mình mà nhích ra một khoảng sau đó liếc nhìn Nam hiện đang mang khuôn mặt tò mò nhiều chuyện mà cảnh cáo
“Làm việc đi".
Becky ngước lên thì chỉ thấy được hình ảnh là Nam và Freen cả hai đang vô cùng thân mật mà không khỏi có chút chua xót trong lòng tự cảm thấy chế giễu
“Mình có là gì với chị ta đâu cơ chứ"
Freen lấy tay đẩy đầu Nam tới phía trước nhìn Becky nhưng lúc này cô đang cúi xuống nhìn vào màn hình chỉ là ngồi im bất động cũng không nghĩ nhiều quay lại cùng Nam bàn luận công việc
Becky nhận tin nhắn từ Phó Phòng
“Ra ngoài gặp tôi"
Em thu hồi vẻ thất thần nhìn Freen và Nam đang bận rộn thì nhẹ nhàng rời khỏi, vừa đến cầu thang đã thấy Phó Phòng của cô Nita Rawee đã ở đó, Becky hơi cúi đầu chào
“Phó Phòng"
Nita quay qua nhìn cô nhướng mày
“Đề án đâu?".
Becky mím môi tất cả bao công sức làm việc của em bao lâu nay đều bị Nita cướp hết dựa vào cô ta là con gái của người trong Hội Đồng Quản Trị mà em phải ngậm đắng nuốt cay trong mấy năm nay
“Mấy hôm nay tôi hơi nhiều việc phải mấy ngày nữa mới xong được".
Nita liếc nhìn Becky ánh mắt đầy thấu hận nhưng sợ người kia phát hiện cũng liền thu hồi
"Nhanh lên đi, sắp đến ngày trình bày với đối tác rồi"
Becky gật gật đầu rồi quay về phòng làm việc của Freen.
Từ khi Becky rời đi Freen đã để ý, lâu lâu lại liếc nhìn ra cửa phòng đợi đến khi nghe tiếng
“Cạch”
Thì liền giả vờ như không có gì, đợi Becky bước vào mới quay đầu lại hỏi
“Em đi đâu nãy giờ vậy?”
Becky hơi nhíu mày đảo mắt tìm lời giải thích
“Em đi vệ sinh"
Freen biết Becky nói dối nhưng cũng không vạch trần nó chỉ "Ừm" một tiếng rồi thôi
Freen không thích đồ ăn ở canteen công ty cũng ghét là chủ đề bàn tán trong mắt mọi người nhất là vấn đề đó là về Becky nên đến giờ trưa Freen kêu Nam cho người đặt thức ăn từ bên ngoài về do tay Freen bị thương nên Nam chọn những món chỉ cần dùng muỗng cũng có thể ăn dễ dàng.
Becky định ngồi đối diện Freen nhưng lại bị Nam nhanh chân chen trước nên cô đành ngồi kế Freen, Becky khi ăn không cẩn thận để nó vương ra mép miệng Freen lướt qua nhìn thấy thì hơi nghiêng người nhanh tay dùng ngón cái chùi đi nó sau đó đưa vào miệng mình dùng lưỡi mà liếm đi còn không quên trêu chọc Becky
“Ăn như vậy quả thật là ngon hơn nhiều".
Becky biết thức ăn vương trên miệng mình chưa kịp dùng khăn giấy lau đi thì Freen đã hành động trước nhưng em không nghĩ Freen lại lau nó bằng cách như vậy, nếu chỉ có hai người thì đã đủ khiến em ngượng ngùng đến mức nào rồi huống gì còn ở trước mặt Nam
Becky chỉ biết đứng hình ngơ ngác mặt không biết dấu vào đâu cho hết
Nam tự dưng vừa thành bóng đèn lại còn phải ăn cơm chó miễn phí thì không khỏi cạn lời trong đầu thật sự muốn bóp chết bạn mình
“Đã độc thân còn phải ăn cẩu lương"
Tự cảm thấy đồ ăn trên bàn quả vô vị, khuôn mặt đầy bất mãn ném đi cái muỗng trên tay xuống dĩa
"Tao còn sống Freen à"
Freen ánh mắt một dạng si tình nhìn Becky cười nhưng cũng không quên đâm chọt lại Nam
"Mày còn thở thì đương nhiên còn sống rồi"
Nam nắm hai tay thành quyền
“Tao nhịn"
Freen quay qua nhìn Nam mà cười khinh
"Thế mày không nhịn chứ mày định làm gì nào?"
Nam thở dài thầm than số mình khổ bị con bạn thân từ tấm bé nó đì cho đến bây giờ, giờ còn phải chịu cảnh cảm lạnh này sau đó tự nhủ với mình
“Freen, mày đợi đó tao sẽ làm thân với Becky sau này em ấy sẽ trị mày, tao sẽ chờ ngày đó không xa đâu"
Freen thân người mệt mỏi dựa vào vai Becky mà làm nũng thấy cô không phản kháng gì thì đầu từ vai trượt xuống chân Becky
Becky đưa ánh mắt nhìn gương mặt Freen đang gối trên chân mình sau đó vẫn im lặng tập trung làm tiếp đề án còn đang dang dỡ
Freen đạt được ý nguyện thì cười tít mắt, hít lấy mùi hương ấm áp quen thuộc trên người Becky mà yên tĩnh dần dần chìm vào giấc ngủ đến gần nữa đêm mới từ từ tỉnh giấc.
Freen từ từ ngồi dậy khỏi người Becky thấy em đã dựa vào ghế sofa ngủ lúc nào không hay, Freen theo thói quen của Becky lưu lại file hồ sơ một lần nữa tắt đi Macbook rồi xoay qua nhìn ngắm gương mặt em, gương mặt mà suốt năm năm qua mãi Freen cũng không cách nào có thể quên được
Freen đưa tay vuốt nhẹ lông mày Becky, rồi lông mi, sau đó là chiếc mũi cao cao của em, cuối cùng là đến đôi môi gợi cảm, căng mọng.
Freen vuốt nhẹ môi Becky rồi rời dần đưa tay đặt lên má em, nâng nhẹ cằm, mặt từ từ kề sát, môi kề môi mặt dù chỉ là nụ hôn rất nhẹ nhưng như xua đi tất cả những nỗi nhớ nhung chất chứa trong lòng Freen bao lâu nay, cô rời môi Becky mỉm cười nhẹ tay lại đưa ngón cái vuốt lấy đôi môi kia
Nhìn ngắm Becky một lúc thì Freen đứng dậy nhẹ nhàng bế Becky vào phòng ngủ, cẩn thận từng chút từng chút tránh gây ra bất kỳ tiếng động nào khiến em thức giấc, từ từ hạ người đặt Becky lên giường, Freen biết Becky thích sạch sẽ trước giờ không tắm sẽ không chịu đi ngủ.
Freen bước nhanh vào phòng tắm mang ra một thau nước ấm khăn, cùng một cái đầm ngủ, đặt chúng lên bàn, còn mình từ từ cởi từng nút áo sơ mi của Becky ra, Freen cố gắng kiềm chế ngọn lửa dục vọng bản thân ở trong lòng đang cháy hừng hực, cô nhắm mắt lại điều chỉnh nhịp thở của mình, sau khi bình tĩnh thì từ từ chậm rãi lau người cho Becky đến cảm thấy đã sạch sẽ thì mặc đầm ngủ vào cẩn thận chỉnh lại mền
Freen thu dọn đồ đạc, tắm thay đồ ngủ, cô cố gắng nằm xuống giường một cách nhẹ nhàng nhất có thể, Becky nằm nghiêng người mặt hướng về Freen, tóc mai có chút tán loạn rơi xuống che đi mặt em
Freen tay chống cằm tay vuốt tóc kia qua một bên cứ vậy mà nhìn ngắm khuôn mặt xinh đẹp kia, chút chút lại thấy Becky hơi trở mình thì có chút giật mình nên giả vờ nhắm mắt ngủ sợ em sẽ biết Freen có hành động biến thái như vậy, cứ thế cứ thế lặp lại đến khi mắt có chút nặng trĩu Freen mới đưa người nằm sát vào em, tay ôm lấy Becky hưởng thụ hương thơm nồng ấm từ người em tỏa ra mà chìm vào giấc ngủ
Updated 25 Episodes
Comments