Chương6 BỊ TAI NẠN

Đội lên đầu cái mũ bảo hiểm Thúy Liễu dắt xe máy ra khỏi nhà. Cô là người mù hướng đi 1 lúc là lạc lung tung. Bởi vậy lũ bạn đã quá quen với câu nói của cô: "Mày đèo nhá!" Đi chơi đâu cũng được, với ai cũng được miễn là có người đèo.

Hôm nay là đặc biệt ngoại lệ Thúy Liễu tự đi xe máy. Chả là sắp đến sinh nhật Thu Quế, đứa bạn học từ hồi phổ thông nên cô quyết định đi mua quà. Thì cũng chỉ tới mấy cửa hàng lưu niệm gần nhà thôi mà, có xa lắm đâu, không đến nỗi lạc lên cung trăng chứ.

Trời thu sang đông tới nơi rồi mà vẫn nắng quá. Thời tiết bây giờ đến là thất thường chẳng còn theo qui luật ngày xưa nữa. Nắng Bạch lộ nhìn nhàn nhạt nhưng rát buốt hơn cả nắng vàng mùa hè, chắc tại vì không khí quá hanh khô.

Vừa đi vừa gật gù đánh giá khí hậu Thúy Liễu ngã lúc nào chẳng hay. Đường phố Hà Nội lúc 2 rưỡi chiều mà vắng hoe có lẽ do ai cũng ngán cái nắng này. Trượt dài trên đường đầu va bôm bốp, may có cái mũ bảo hiểm chứ không đầu cô chắc thành dưa hấu vỡ rồi.

Ngơ ngác ngồi giữa đường Thúy Liễu giơ tay giơ chân lên kiểm tra. Không thấy đau gì cho lắm mà áo chống nắng cô lại mặc kín mít nên hình như cũng không xước xát gì thì phải.

Đưa điện thoại lên gần mắt Thúy Liễu định bấm số gọi người thân. Mờ mờ nhòe nhòe thật là khó chịu.

"Hallo?" (Alô trong tiếng Đức.)

"Cái gì quái lạ thế nhỉ?" Cô thắc mắc rồi hiểu ra ngay, hóa ra não cô vẫn chưa văng hết ra ngoài. Vốn dĩ Thúy Liễu định gọi cho anh trai Trần Hoàng, nhưng mắt mũi lèm nhèm bấm sang Konrad. Thường chỉ vài người cô lưu số dưới tên thật còn thì toàn để biệt danh. Vì vậy Konrad là Tên đáng ghét đứng ngay kế tên anh trai cô Trần Hoàng.

"Xin lỗi, tôi nhầm máy!"

"Khoan đã Thúy Liễu, em đừng tắt máy. Có gì không ổn sao? Tôi có thể làm gì cho em?" Nghe giọng cô trong máy run rẩy khác lạ Konrad hoảng hốt hỏi dồn dập.

"Em ngã xe!" Cô bật khóc trả lời anh.

"Em đang ở đâu thế?"

"Em không biết!"

"Gọi 115 đi. Bình tĩnh, tôi đến với em ngay."

Khi Konrad hộc tốc lao vào phòng cấp cứu bệnh viện Việt Đức thì thấy Thúy Liễu đang ngồi ở hành lang.

"Em thấy trong người thế nào? Sao em lại ngồi đây?"

"Vì em bị nhẹ nên họ ưu tiên cứu chữa người bị thương nặng hơn."

Đấy là điều hiển nhiên. Việt Đức là bệnh viện tuyến trung ương, những ca chấn thương nặng của cả nước đều được chuyển tới đây. Vì vậy trừ phi cô gãy chân gãy đầu không thì đến mai cũng chả ai thèm để ý đến cô.

Cau mày đầy giận dữ môi mím chặt Konrad chạy đi đâu đó. Lát sau anh quay lại với 2 bác sỹ và yêu cầu họ khám cho "bạn gái tôi".

Chẳng biết vì Konrad là người nước ngoài hay vì anh quá ghê gớm cũng có thể là do cả 2 mà dưới sự tác động của anh Thúy Liễu đang là thành phần dự bị còn chẳng được nằm trong danh sách chờ ngay lập tức được đẩy lên đầu.

Và sau khi được khám sàng lọc rồi chụp chiếu đủ kiểu cô được đưa tới phòng VIP. Cô ngồi xuống giường chưa lâu thì Dạ Thảo hớt hải chạy vào. Sờ nắn khắp người Thúy Liễu đứa bạn thân lắp bắp hỏi:

"Sao lại gặp tai nạn? Đứa đâm vào mày đâu? Chả lẽ..." vừa nói Dạ Thảo vừa quay sang nhìn Konrad đầy ác ý.

Thúy Liễu vội vã xua tay:

"Không phải! Tao tự ngã. Mày đừng nói với ai đấy không thì tao phải nhận giải Người quê độ nhất năm mất."

"Lâu rồi mày có dùng xe máy đâu, ngã cũng phải. Lần sau cần gì thuê xe ôm đi!"

Đúng là dạo gần đây cô chẳng dùng xe mấy. Thúy Liễu dạy ở trường mầm non tư thục Cozy ngay gần nhà mất chưa đến 2 phút đi bộ.

"Mà có ngay tên xe ôm miễn phí kia kìa sao mày không tận dụng?" Vừa nói Dạ Thảo vừa hất hàm về phía Konrad cười đầy ẩn ý.

"Làm gì đã đến mức ấy!"

"Thế sao nó lại xuất hiện ở đây, còn đến trước cả tao?"

"Bấm nhầm số. Định gọi điện cho anh tao nhưng vì mắt toét tao bấm sang số nó."

"Định mệnh đấy mày biết không? Cái duyên cái số nó vồ lấy nhau. Duyệt đi, rồi hôm đám cưới nhớ ném hoa cưới cho tao."

"Mày có trí tưởng tượng siêu đỉnh đấy. Chả có gì mà đã đòi ăn bánh vẽ!"

"Nếu không thích mày nó ở lại cạnh mày lo lắng cho mày để làm gì? Đàn ông thực dụng lắm nhất là mấy thằng da trắng. Mà mày báo với nhà mày chuyện bị tai nạn chưa?"

Thúy Liễu thở dài:

"Chưa! Cứ bảo hôm nay tao ngủ lại chỗ mày đợi mọi thứ lắng xuống đã rồi tính sau. Mày biết tính mẹ tao mà!"

Dạ Thảo ái ngại nhìn bạn gật đầu thông cảm. Mẹ của Thúy Liễu đúng là tính cách không bình thường. Nếu biết con bị tai nạn bà ấy sẽ không hỏi có bị thương ở đâu không, có đau lắm không mà sẽ mắng té tát 1 trận rằng sao vô ý thế, sao bất cẩn thế. Bạn cô ta đang đau thế này còn phải nghe thêm những câu phàn nàn của mẹ chắc phát điên luôn.

Vừa đi rửa cái tay vào Dạ Thảo đã thấy Thúy Liễu thiêm thiếp ngủ. Ngồi tần ngần nhìn bạn hồi lâu thấy Konrad đi làm thủ tục nhập viện đi vào phòng Dạ Thảo nhảy ra túm lấy anh:

"Nó có bị làm sao không?"

"Sao là sao?" Konrad nhíu mày khó hiểu hỏi lại.

"Nó bị thương ở đầu mà giờ ngủ say sưa thế kia, liệu có phải nó bị hôn mê không?"

"Cái trí tưởng tượng mới siêu đẳng làm sao." Anh thầm nghĩ rồi chỉ lên bịch thuốc tiêm truyền treo trên cao:

"Trong kia có cả thuốc an thần. Bác sỹ muốn não bộ cô ấy được nghỉ ngơi mà."

Dạ Thảo thở phào nhẹ nhõm rồi nói tiếp:

"Anh về đi, ở đây đã có tôi lo!"

Konrad nhăn mặt khó chịu. Cái vẻ trịch thượng của cô ta cứ như thể Dạ Thảo sở hữu Thúy Liễu vậy. Nén sự bực dọc anh hỏi cố lấy giọng ôn tồn:

"Có thể nhường cho tôi không? Tôi muốn ở lại chăm sóc cô ấy!"

Hot

Comments

Hướng dương 🌻

Hướng dương 🌻

vẫn nên đi ktr cho chắc nha va đập mạnh nhỡ trấn thw bên trong e bt vụ có cái ông ổng làm phụ hồ bị gạch rơi vô đầu chủ quan ko đi viện về sau suất huyết não mà chết

2025-01-17

0

Hướng dương 🌻

Hướng dương 🌻

ầy thật ra đây cx là một cách thể hiện sự quan tâm lo lắng và yêu thw của cha mẹ ^^ chỉ là nó ko phù hợp trong trg hợp như này thôi

2025-01-17

0

Hướng dương 🌻

Hướng dương 🌻

😂 khổ lắm mù đường nó nhục nhã thế đấy e nek nọ đi trải nghiệm mù đường xg bị thả nhầm chỗ ko bt ở đou mà về

2025-01-17

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play