Đi ngang qua ngã tư Thúy Liễu thấy kì lạ vì cái con bé phấn son lòe loẹt đi đôi bốt trắng cứ nhìn cô chòng chọc. Rút điện thoại ra Thúy Liễu kiểm tra lại mặt mũi đầu tóc mình thấy vẫn ổn chẳng có gì khác thường. Kì quặc thật.
Cầm lên đặt xuống ngắm nghía mãi đôi găng tay màu lông chuột Thúy Liễu không biết có nên mua hay không. Konrad mà đi đôi này thì hợp phải biết. Nhưng cả 2 đâu còn là gì của nhau để cô tặng anh kia chứ. Hay cứ nhân cơ hội mai là Giáng sinh gửi cho anh. Thôi, làm vậy lại bị nghĩ là cố níu kéo.
"Lâu rồi không gặp em, Búp bê!"
Nghe giọng nói quen thuộc ngay sau lưng mình Thúy Liễu đờ người ra. Từ từ quay lại đối mặt với người yêu cũ Minh Nguyên cô nhận ra kẻ nhìn chằm chằm mình ngoài đường đang ép sát thân hình gợi cảm vào anh ta. Thảo nào.
Nhìn gã mình từng yêu và hận rồi Thúy Liễu im lặng bỏ đi. Giờ mà mở miệng ra nói gì chắc cô sẽ nôn vì kinh tởm mất.
Vội vàng bước vào tiệm bán đồ lưu niệm Dạ Thảo ngạc nhiên hỏi bạn:
"Sao đã ra rồi?"
Thúy Liễu nhún vai rồi bảo:
"Nhìn đằng sau đi!"
A lên nho nhỏ trong miệng Dạ Thảo lo lắng hỏi:
"Nó có nói gì không?"
"Không! Đi khỏi đây mau thôi, tao ngửi thấy mùi chuột chết!"
Dạ Thảo bật cười:
"Ừ, mùi của tận 2 con thì ai chịu nổi."
Đi trên vỉa hè nơi có trồng hàng cây cổ thụ cao hơn con đường đi bộ bên dưới cả mét Thúy Liễu vui vẻ nhảy lên bồn cây rồi lại nhảy xuống. Khi cô vừa nhảy xuống từ 1 bồn lộc vừng thì bị đẩy mạnh từ phía sau. Loạng choạng Thúy Liễu lao đầu xuống con đường bên dưới, vẫn còn kịp nghĩ: "Mình toi rồi!"
Tuy nhiên cô không sao vì có người đã đỡ cô bên dưới. Mặc dù cũng có đau đôi chút nhưng còn hơn ngã đập mặt xuống đường. Ngửi mùi nước hoa đàn ông hương biển Thúy Liễu lại nghĩ tới Konrad, tim cô nhói đau làm nước mắt suýt chút nữa thì trào ra.
Ngẩng lên nhìn mặt người đã đỡ cho mình cô hơi sửng sốt. "Lại trai Tây!" Thúy Liễu nghĩ thầm.
"Thank you for saving me!" (Cảm ơn vì đã cứu tôi.) Cô nói nhỏ nhẹ.
"You're welcome!" (Không có gì.)
Hấp tấp nhảy từ trên cao xuống cạnh bạn Dạ Thảo cuống quít hỏi:
"Mày không sao chứ? Có bị thương không? Có đau ở đâu không?"
"Tao ổn!" Thúy Liễu đáp quay sang phía người đàn ông ngoại quốc đã giúp đỡ mình rồi ngẩn mặt ra. Anh ta đã đi mất rồi, cô còn chưa kịp hỏi tên.
Hướng về phía Minh Nguyên Dạ Thảo hét lên:
"Thằng khốn! Mày lo xích chó nhà mày lại đi chứ, sao lại thả rông cho cắn người thế hả?"
Sau khi dừng lại lấy hơi cô ta lại tiếp tục hét:
"À mày cũng là chó mà sao quản được con chó cái kia. Chờ chút, để tao mua hộ chúng mày đôi rọ mõm!"
Người đi xung quanh tò mò bắt đầu xúm lại hóng chuyện. Thấy vậy Thúy Liễu vội kéo tay bạn:
"Thôi mày, bỏ qua đi! Nói với loại ấy chả được tích sự gì đâu!"
VŨ MINH NGUYÊN
Tác giả đã thử hết hình đám bạn 7749 lần cho AI chỉnh ảnh vẫn không có được hình trai hư ưng ý nên bà con cô bác ngắm tạm vậy.
Đứng ở đằng xa Eloy vẫn nghe thấy tiếng hét của Dạ Thảo. "Giọng khỏe ghê! Mà triệt hạ nhau kiểu đấy thì chắc chỉ có là tình địch thôi." Anh ta nghĩ thầm.
Thật dễ dàng để có thể nhận ra người con gái đã từng ngồi ăn tối với bạn của Eloy, Konrad. Mới có 1 tuần trôi qua chứ có lâu la gì. Vả lại Konrad có mấy khi đi chung với phụ nữ Việt Nam đâu, đương nhiên Eloy có ấn tượng lớn rồi.
Vừa ngồi lên ghế cạnh bạn trong quầy rượu Eloy vừa nói bâng quơ:
"Mình vừa thấy cô gái đã từng ngồi ăn tối cùng cậu gần đây trên phố đấy. Cô ấy bị người ta đẩy ngã!"
Đưa ly Brandy lên miệng nhấp 1 ngụm Eloy kín đáo quan sát biểu cảm của Konrad. Thoạt tiên anh có hốt hoảng đôi chút. Nhìn mặt bạn biến sắc chẳng hiểu sao Eloy thấy hả hê ghê. Tuy nhiên rất nhanh Konrad lấy lại được sự điềm tĩnh. Anh nói sang chủ đề khác như thể mình chẳng quan tâm gì tới Thúy Liễu.
"Cái gã chết dẫm này, chịu thua cậu rồi đấy. Chả trách gì mọi người gọi cậu là tên mặt lạnh!" Eloy rủa thầm trong bụng. Tùy thôi, bạn anh ta đã không để ý thì cũng cần gì nhắc tới. Dẫu sao cô gái ấy cũng an toàn mà, có bị gì đâu.
Tuy tỏ ra không màng đến chuyện của Thúy Liễu nhưng thực ra Konrad lo lắng vô cùng, ruột gan như lửa đốt. Thở phào nhẹ nhõm khi kết thúc cuộc hẹn với bạn anh hấp tấp bật điện thoại lên kiểm tra. Facebook hay Zalo đều bình thường, không thấy Thúy Liễu đả động tới việc cãi cọ hay bị đẩy ngã. Có lẽ cũng chẳng có gì nghiêm trọng quá, Eloy nói vậy để thử lòng anh cũng nên.
Sáng hôm sau nhìn vẻ mặt bơ phờ vì thiếu ngủ của mình trong gương Konrad lắc đầu ngán ngẩm. Thà cứ sống thành thật với cảm xúc của bản thân còn hơn tự đày ải thế này.
ELOY DE JONG
Ảnh dùng để AI chỉnh thành hình minh họa Eloy De Jong rất ấn tượng, lạnh lùng, ngầu lòi nhưng qua tay AI thành 1 gã mặt đần thối! Chương này đặt tên là Ảnh chỉnh thất bại cũng được.
"Thúy Liễu, ra nhận đồ này!"
Nghe mẹ gọi cô ngạc nhiên chạy ra cổng. Người ta giao cho cô 1 cái hộp nhỏ được bọc giấy đỏ thắt nơ kim tuyến vàng. À phải hôm nay là Giáng sinh mà. Vậy đây là quà Konrad dành tặng Thúy Liễu.
Chạy vội lên phòng đóng cửa lại cô đặt món quà trên bàn rồi ngồi nhìn nó như bị thôi miên. "Mong không phải là quà chia tay!" Ý nghĩ thoáng qua trong óc làm tim Thúy Liễu đột nhiên đập dồn dập. 1 nỗi sợ vô hình len lén bóp chặt trái tim cô.
Nhanh chóng cô gạt phăng suy nghĩ vừa rồi đi. Chia tay thì tặng quà làm gì nữa, phải đòi lại quà mới đúng chứ. Cực kì hồi hộp, tay Thúy Liễu run run mở bọc quà.
Updated 31 Episodes
Comments
Hướng dương 🌻
😂 haha phản ứng đầu tiên của chị ấy khi thấy có người cứ nhìn chằm chằm mình không phải là suy nghĩ bản thân đẹp nên người ta nhìn mà chị ấy nghĩ mặt mình dính gì nên mới bị người ta nhìn
2025-01-20
0
Hướng dương 🌻
Trời ơi nếu như không muốn chia tay thì bây giờ hai người đang chiến tranh lạnh đấy à 😃 Cứ tiếp tục như này không ai chịu xuống nước trước thì chẳng chia tay thật chứ đùa
2025-01-20
0
Hướng dương 🌻
trời ơi chj quậy quá không biết những tình huống như này thì anh Nam chính có xuất hiện kịp thời không nhỉ hay là chị lại lao vào vòng tay của một thằng đàn ông khác:'}
2025-01-20
0