Đã đi về đến gần nhà rồi cô lại quay xe tới nhà Dạ Thảo. Suốt trên đường đi nước mắt của Thúy Liễu cứ chảy dài dù cô chẳng hiểu vì sao.
"Sao lại khóc rồi, bị mẹ mắng à?"
Bà Dạ Lan mẹ của Dạ Thảo ngạc nhiên hỏi khi thấy Thúy Liễu phi xe vào sân nước mắt ngắn nước mắt dài. Không như bà từ khi con cái lên cấp 2 là bắt đầu không mắng mỏ con nữa mẹ của Thúy Liễu tới tận giờ vẫn mắng con thường xuyên, chồng bà ấy còn bị ăn mắng huống hồ là con.
"Không ạ!" Cô vừa đáp vừa lắc đầu.
Cõng cháu trai trên lưng Dạ Thảo chạy ra hỏi dồn:
"Thế sao lại khóc, thằng kia bắt nạt mày à? Láo thật, để tao gọi điện chỉnh huấn nó 1 bài!"
Vừa nói cô ta vừa rút điện thoại ra. Thúy Liễu hoảng hồn vội ngăn bạn lại:
"Không phải!"
"Vậy thì sao mày lại khóc? Đừng có bảo với tao vì sương mù dày đặc nên mày cay mắt nhá!"
"Anh ấy cầu hôn tao!"
"Ố ồ, khá khen cho anh bạn, nhanh gọn lẹ đấy."
Mẹ của Dạ Thảo cũng phụ họa:
"Cưới vợ thì cưới liền tay
Chớ để lâu ngày lắm kẻ gièm pha
Các cụ ngày xưa đã dạy rồi mà. Thế sao phải khóc? Mẹ cháu lại phản đối à?"
Cô thở dài:
"Mẹ cháu chưa biết. Anh ấy cầu hôn vậy là cháu bỏ chạy luôn. Cháu cũng chả hiểu sao lại khóc nữa, hình như vì sốc quá."
Dạ Thảo cười đến đau cả bụng. Bạn thân cô ta đúng là không được bình thường. Cố nín cười Dạ Thảo hỏi:
"Giờ mày tính sao, có định lấy người ta không?"
"Không biết! Thôi tao về đây!"
"Ơ, con dở hơi này, đã tới rồi thì đêm nay ngủ lại rồi bọn mình tâm sự với nhau chứ về luôn là sao?"
"Là tao muốn về!"
Chưng hửng nhìn theo bạn, Dạ Thảo đang định chạy theo lôi xe Thúy Liễu lại nhưng bà Dạ Lan cản con:
"Thôi, để cho nó đi, nó cần ở 1 mình."
"Hôm nay nó bị làm sao vậy nhỉ?"
"Bối rối chút thôi. Giờ ai bảo con kết hôn đi thì cảm giác của con thế nào?"
"Có ai thèm cầu hôn mình để hiểu được cái cảm giác ấy chứ!" Dạ Thảo buồn bã nghĩ khi đi lên phòng.
Thúy Liễu vòng đi vòng lại quanh khu nhà của cô dễ đến cả trăm lần rồi. Cảm xúc trong lòng cô lúc này là 1 mớ hỗn độn, Thúy Liễu không biết phải làm sao bình tâm lại.
Yêu 1 người nước ngoài là 1 thứ quá mới lạ, Thúy Liễu chỉ mới nghĩ tới yêu thôi chưa đi xa đến mức kết hôn. Nếu có cũng phải 2 3 năm nữa không phải ngay giai đoạn này. Nếu giờ cô từ chối lời cầu hôn thì Konrad sẽ chia tay Thúy Liễu sao? Không muốn, cô không muốn chút nào.
Trong những ảnh nam chính tác giả đã dùng AI để tạo tác giả thích ảnh này nhất ><
Lò dò tiến ra phía cổng trường đứng núp sau bốt bảo vệ ngó dáo dác hồi lâu rồi Thúy Liễu mới rón rén bước ra ngoài. Chưa kịp rẽ phải để đi về nhà mình cô đã nghe thấy giọng nói quen thuộc sau lưng:
"Em đang trốn ai đấy, em yêu?"
Vừa nói Konrad vừa lấy đầu mũi cọ cọ vào vành tai cô. Thúy Liễu giật nảy mình, co người lại vì buồn. Bạn trai cô kinh thật, cô đã trùm áo khoác kín mít, đeo khẩu trang to đùng anh vẫn nhận ra.
"Né tránh không phải là cách, em hiểu rõ đúng không? Nói chuyện đi!"
Mấy ngày nay Thúy Liễu không chịu hồi âm khi Konrad nhắn tin gọi điện nên anh khá bực. Đến trường tìm cô thì anh đứng ở cửa trước cô sẽ chuồn cửa sau, thậm chí leo tường để ra ngoài mà không giáp mặt anh.
Ngồi im lặng trong xe suốt từ nãy đến giờ cả Konrad lẫn Thúy Liễu cứ như thi gan xem ai mở lời trước. Cuối cùng Konrad chịu thua:
"Anh sắp sang Thái Lan làm việc."
"Anh đi bao lâu?"
"4 năm!"
Không tin nổi vào tai mình Thúy Liễu nhìn Konrad trân trối. Cô hỏi anh, giọng đã sũng nước mắt:
"Tận 4 năm? Vậy là anh sang ở bên ấy làm việc à?"
"Ừ! Anh muốn em đi cùng anh nên mới cầu hôn. Khi mình đã là vợ chồng hợp pháp thì việc xin thị thực nhập cảnh cho em sẽ dễ hơn!"
Cô nhào tới đánh Konrad vừa đánh vừa khóc bù lu bù loa:
"Anh thật độc ác, anh thật ích kỉ, anh chỉ nghĩ cho bản thân anh. Sang đó em làm gì để sống? Anh thì có công việc bận rộn còn em thì quanh quẩn nơi xó nhà, đó không phải là sống. Sao anh khiến em yêu anh nhiều đến vậy rồi đặt em vào thế phải lựa chọn?"
Cực kì đột ngột cơn bộc phát của Thúy Liễu dừng lại. Mở cửa xe vội vàng, cô hấp tấp nhảy xuống chạy đi.
"Thúy Liễu, nhà có khách, bà chủ bảo cô xuống dưới kia!"
Đang nằm trùm chăn kín mít cô bị chị giúp việc lôi dậy. 1 dự cảm chẳng lành dâng lên trong lòng Thúy Liễu. Còn khách nào vào đây mà mẹ cô bắt xuống tiếp kia chứ.
Dù đã đoán được trước Thúy Liễu vẫn cứ giật mình khi thấy Konrad đang ngồi đối diện với mẹ mình. Cái thằng cha đáng ghét này, tính cách của anh ta, 1 gã Bọ cạp thật kinh khủng. 1 khi đã là điều Konrad muốn anh sẽ làm cho bằng được.
Ngồi xuống cạnh mẹ đối diện với Konrad mắt Thúy Liễu nhìn dán xuống đất, cô chẳng ngẩng đầu lên dù chỉ 1 lần. Dù anh có cố gây sự chú ý cô cũng kệ, chẳng hề quan tâm.
Ngồi đờ đẫn như 1 con phỗng mặc cho đầu óc lãng đãng phiêu bạt Thúy Liễu không để ý gì tới cuộc trò chuyện đang diễn ra. Mà thật sự thì cô đang vắt óc nghĩ xem làm sao thoát khỏi được tình cảnh trớ trêu này.
Quá bất ngờ và đột ngột mọi sự ụp xuống đầu Thúy Liễu nhanh đến mức cô chẳng kịp trở tay. Mọi người xung quanh thì đều cho rằng tuổi cô mà kết hôn là hợp lí quá rồi, cứ như thể để thêm 1 vài năm nữa thôi thì Thúy Liễu sẽ ế chỏng gọng chẳng còn ma nào thèm rước. Bởi vậy ai nấy đều hùa vào tác hợp cho cô và Konrad.
Updated 31 Episodes
Comments
Hướng dương 🌻
ầy mẹ e mắng chỉ có ko đánh thôi chứ mắng như cơm bữa mắng cho e khôn lên mặc dù lúc bị mắng ấm ức lắm chứ cơ mà bình tĩnh rồi ngẫm lại thấy mẹ dạy đúng 😌
2025-01-22
0
Hướng dương 🌻
bh hiểu tại sao e quý Dạ Thảo vậy rồi 😆do mẹ chj ấy dạy tốt mê cô quá cô oiii nhà Dạ Thảo có ah trai hay e trai j ko cho e một xuất làm con dâu mẹ đi
2025-01-22
0
Hướng dương 🌻
haha thật sự là nếu để ý ai á thì dù người đó đùm cỡ nào lẩn trong đám đông đi chăng nx liếc mắt một cái là thấy
2025-01-22
0