"Anh nhớ em đến sắp phát điên lên rồi. Tha lỗi cho anh được không, anh không muốn tiếp tục phải xa em nữa."
Bước vào quán cafe chưa ngồi ấm chỗ Konrad đã tuôn 1 tràng. Thúy Liễu ngẩn người ra nghe, cố mãi mới hiểu được anh nói gì. Nói vấp, nói sai bằng giọng tiếng Việt lơ lớ anh đúng là đánh đố người khác.
"Nói chậm lại đi anh, em nghe chả hiểu gì hết."
Konrad khựng lại rồi ngượng nghịu thanh minh:
"Lúc nào cuống quá anh thường phát âm không chuẩn. Anh không đi Thái Lan nữa, mình lại ở bên nhau có được không? Cứ chiến tranh lạnh như thời gian qua kinh khủng quá. Anh nhớ em nhiều lắm."
Đáng ra phải làm giá bảo rằng em chẳng nhớ gì anh hết, rằng em đã quên anh và đi tìm cho mình tình yêu mới rồi nhưng Thúy Liễu không làm được. Vả lại cô đâu có giỏi nói dối. Nhìn Konrad đăm đăm Thúy Liễu đáp nhỏ nhẹ:
"Em cũng nhớ anh nhiều lắm!"
Anh tưởng như trút được gánh nặng ngàn cân vẫn đè lên ngực mình bấy lâu. Duỗi đôi chân dài ra Konrad vô tình chạm vào chân Thúy Liễu. Cười đầy ẩn ý anh dùng chân kẹp chặt đôi chân cô. Rút chân ra khỏi giày Konrad dùng nó vuốt ve cặp chân thon của người yêu, bàn chân cứ đẩy lên cao mãi.
Mặt đỏ bừng xấu hổ Thúy Liễu thì thào:
"Kìa anh, mọi người nhìn thấy đấy!"
"Vậy mình đi đâu không ai nhìn thấy đi!"
Thế là đặt bàn tay nhỏ nhắn của mình trong bàn tay vừa rộng vừa ấm của Konrad cô để anh dẫn ra khỏi quán. Tấp xe vào lề đường anh lôi cô lên ngồi trên người mình. Hối hả như người chết đói Konrad hôn tới tấp lên mặt Thúy Liễu. Khẽ đẩy anh ra cô càu nhàu:
"Anh định nghĩa lại cho em xem: "không ai nhìn thấy" là thế nào đi."
"Không thấy được thật mà, kính ô tô là màu đen phản quang."
Miệng nói tay Konrad đưa xuống tìm cách kéo quần nhỏ của cô ra. Hoảng hốt nhổm lên Thúy Liễu hỏi:
"Này, làm cái trò gì vậy?"
"Chẳng phải chúng ta nên tìm cách tạo em bé sao, anh trót nói dối với mẹ em rồi."
"Em còn chưa hỏi tội anh chuyện ấy đấy, trơ trẽn cũng có mức độ thôi chứ."
"Tại vì anh bị ép tới bước đường cùng. Chỉ nghĩ tới việc không có được em nữa là anh đã muốn phát điên rồi."
Konrad hôn lên ngực Thúy Liễu qua lớp áo len, 1 tay luồn vào bên trong nắn bóp. Đưa tay còn lại cởi khóa quần rồi giữ 2 bên hông bạn gái ấn xuống. Quì bằng 2 đầu gối trên ghế ô tô Thúy Liễu chới với suýt ngã ngửa ra sau. Vội vàng bấu chặt lấy thành ghế cô nói trong hơi thở gấp gáp:
"Anh làm cái gì nóng súng nóng ống vậy hả?"
Konrad cười toe không đáp lại, kéo Thúy Liễu sát vào mình hơn rồi gia tăng tốc độ.
"Lát nữa em ngồi lên vô lăng nhé!" Anh đề nghị.
"Anh cứ khéo đùa, để rồi mỗi lần chuyển động còi xe lại kêu toe toe hả?"
Hải Long đứng bên này đường nhìn cái xế hộp màu xanh đen đậu phía bên kia rung rung lắc lắc mà thở dài. Đã là công an thì phải chứng kiến tất cả sự lạ trên đời thì phải. Cặp đôi nào hành sự trên ô tô khi trời còn chưa tối như thế không biết nữa.
Vốn dĩ ban đầu anh ta định chờ mọi chuyện tự qua đi không cần nhắc nhở cho thêm xấu hổ cả 2 bên. Tuy nhiên ngồi bấm điện thoại nửa tiếng rồi vẫn chưa thấy cặp đôi kia có dấu hiệu dừng lại. Miễn cưỡng Hải Long uể oải bước sang đường.
Đang định thử tư thế mới có độ khó cao Konrad giật nảy mình khi nghe tiếng gõ ngoài cửa kính. Thúy Liễu thì hoảng hốt ôm anh chặt cứng, thì thào như sắp khóc: "Anh ơi, người ta thấy hết rồi!"
Cái kẻ đang gõ nhịp bên ngoài thì chẳng có vẻ gì muốn rời đi nếu chưa lôi được Konrad và bạn gái ra khỏi xe. Vậy là miễn cưỡng 2 người đành mặc đồ vào.
"Anh đừng mách mẹ em nhé!" Vừa đặt chân xuống đất Thúy Liễu đã nói ngay với Hải Long.
Lườm cô 1 cái muốn cháy cả da mặt, anh công an khu phố đáp:
"Tôi lại chả mời cả 2 lên đồn cho cả cái phường này biết ấy chứ! Thiếu tiền đến cái mức không thuê nổi 1 chỗ trong nhà nghỉ thì để anh tài trợ cho rồi đến đám cưới anh khỏi phải mừng phong bì!"
Cô cười bẽn lẽn:
"Anh này, làm em ngượng chết!"
"A, cũng biết ngượng cơ đấy. Anh lại cứ tưởng mặt mày dày như da trâu rồi. Lần đầu cảnh cáo chứ lần sau anh bêu gương nghe chưa!"
Nhìn theo tay công an cho tới tận khi anh ta đi khuất vào 1 ngõ nhỏ Konrad ngạc nhiên hỏi:
"Người quen của em sao?"
"Vâng, nhà bố mẹ anh ấy cũng ở khu này mà, bọn em quen nhau từ bé."
"Cuối tuần mình đi thử áo cưới nhé. Em muốn đi với anh hay với bạn thân của em?"
Trợn tròn mắt nhìn Konrad Thúy Liễu hỏi:
"Vẫn cưới á, anh không đi Thái Lan nữa cơ mà?"
"Không cưới thì em chuồn mất anh có mà hố nặng. Nhìn xem thời gian vừa qua em trốn anh thế nào? Nên để cho yên tâm tránh đêm dài lắm mộng cưới đi cho gọn. Sao, không thích kết hôn với anh à?"
"Có. Nhưng để thư thư rồi mới cưới có được không? Em chưa muốn lấy chồng, em còn muốn sống đời tự do thêm chút nữa."
Konrad cương quyết lắc đầu:
"Không! Tính em anh còn lạ gì, ham vui mải chơi quên lối về. Ngày lành tháng tốt chọn rồi, không câu giờ, không bàn lùi nữa! Cưới!"
Còn đang dẩu môi tính cãi lại thì bất ngờ cô bị anh ôm chặt. Thì thầm vào tai Thúy Liễu với hơi thở nóng hổi, Konrad làm cho cơ thể đang căng ra muốn phản kháng của cô mềm nhũn:
"Anh thích cái cảm giác mà em mang lại. Dù anh đang cáu giận vì gặp phải chuyện gì chỉ cần có em ở bên là mọi bực dọc đều được xua tan đi hết. Vì vậy anh muốn giữ em bên mình, mãi mãi!"
Updated 31 Episodes
Comments
Hướng dương 🌻
😂cái dơn này là sự nghiệp j ah kệ mami nó này quẳng ra sau đầu đi cơ hội ko BH thì còn khi khác chứ bỏ lỡ chj là mất vợ như chơi sau này dễ j gặp đc người hợp cạ như chj nx
2025-01-23
0
Hướng dương 🌻
nghĩ cx tội anh nhỉ thật ra ah cx đou có lỗi j đou chỉ là ah sợ đi công tác lâu, quá yêu nên mới ko muốn xa chj thôi mà.
2025-01-23
0
Hướng dương 🌻
/Facepalm/ah hài hước quá mà ah mời lên phường thật thì khéo họ xin luôn cái giấy đăng ký kết hôn ấy chứ
2025-01-23
0