Chờ cho Thúy Liễu ngồi yên vị trên xe Konrad chìa ra cho cô gói quà.
"Chúc mừng Giáng sinh!"
Thấy Thúy Liễu ngần ngừ mãi không chịu cầm lấy anh hỏi:
"Sao vậy em?"
"Hôm qua anh mới tặng cho em cái này mà?" Vừa nói Thúy Liễu vừa chỉ chiếc trâm cài trên ngực áo.
"Hôm qua là chuyện của hôm qua chứ!" Konrad đáp, giọng tưng tửng.
"Cảm ơn anh nhưng em không nhận đâu. Em còn chẳng có quà gì cho anh cả!"
Nắm lấy bàn tay mềm mại của cô Konrad nói với vẻ nghiêm túc:
"Thúy Liễu, em có thể dành cho anh chút tin tưởng được không? Anh không giống như gã đốn mạt kia đâu."
"Vậy là Konrad biết chuyện trước đây của mình rồi." Cô nghĩ, đột nhiên thấy bàn tay mình lạnh buốt. Thúy Liễu cố rút tay mình khỏi tay Konrad mà không được. Để món quà lên phía trước xe ô tô rồi anh đưa đôi tay cô vào bên trong áo mình đặt nó lên trái tim đang đập 1 cách điên cuồng.
"Anh muốn 1 mối quan hệ nghiêm túc, hãy bắt đầu bằng sự tin tưởng lẫn nhau có được không?"
Thấy Thúy Liễu cứ im lặng chẳng trả lời Konrad đâm hoảng, gãi đầu gãi tai anh thanh minh với giọng run run:
"Thật ra anh không có mấy kinh nghiệm yêu đương nên cư xử có phần vụng về."
"Anh vừa bảo thành thật kia mà? Anh nói không có nhiều kinh nghiệm yêu đương ai tin cho được?"
"Thật đấy. Anh yêu ít lắm!" Cái này là sự thật 100% Konrad có yêu mấy đâu, toàn tình 1 đêm. Tuy nhiên anh chẳng dám nói ra. Nếu biết thì tối nay là tối chia tay chứ chả chơi.
"Tính cách anh không thú vị. Anh cũng không phải người hoạt ngôn hay xởi lởi nên không hề thu hút phụ nữ như người ta lầm tưởng đâu." Vừa cố phân bua anh vừa giữ chặt tay Thúy Liễu như sợ chỉ cần buông ra cô sẽ bỏ đi mất. "Trong anh luôn thường trực 1 nỗi sợ rằng càng tiếp xúc nhiều với anh em càng thấy anh tẻ nhạt, vô vị và rồi em sẽ đá anh."
Nhìn Konrad khổ sở giải thích lòng Thúy Liễu chùng xuống. Thôi vậy, thử đặt lòng tin vào ai đó 1 lần nữa xem sao. Nghĩ thế cô nhanh nhẹn trèo lên ngồi vào lòng anh mặt đối mặt. Không để cho Konrad hết ngạc nhiên Thúy Liễu cúi xuống hôn anh.
"Thú vị đây!" Konrad nghĩ. Đan 2 bàn tay vào nhau đặt sau đầu anh ngả người dựa vào ghế, tò mò để cho cô tự do muốn làm gì thì làm.
Vòng tay ôm lấy cổ Konrad Thúy Liễu thăm dò đôi môi anh. Vừa mút vừa liếm cô khiến anh bật cười. Rồi đưa lưỡi vào bên trong Thúy Liễu bắt đầu tìm kiếm 1 thứ gì đó mà cô cũng chưa thực sự biết là gì. Mỗi lần lưỡi cô chạm vào lưỡi Konrad là 1 lần cảm xúc cuộn lên dữ dội.
Mải miết dò dẫm Thúy Liễu chẳng hề nhận ra Konrad đã chiếm thế chủ động tự khi nào. Kéo thân hình bạn gái áp chặt vào mình lưỡi anh quấn lấy lưỡi cô càng lúc càng mạnh và chặt.
Khi Konrad buông Thúy Liễu ra cô chỉ còn biết há miệng ra hớp không khí. Nụ hôn cuồng bạo làm cô như bị dìm chết bởi nhục dục. Nhìn người yêu mặt đỏ bừng lấm tấm mồ hôi Konrad tủm tỉm cười hỏi:
"Giờ em muốn đi đâu, tới nhà thờ gần nhà em hay Nhà thờ Lớn?"
"Lễ Giáng sinh có quan trọng với anh không?"
"Thật ra chẳng quan trọng lắm, anh không theo đạo."
"Vậy đi đâu cũng được, em chỉ muốn được ở bên anh thôi."
"Thế về nhà anh thì sao?"
Konrad buột miệng rồi thấy hối hận ngay. Không biết Thúy Liễu có cho là anh có ý đồ xấu hay không. Nhưng ngoài tưởng tượng của Konrad cô gật đầu nhè nhẹ, trèo xuống khỏi người anh ngồi vào ghế của mình, thắt dây an toàn rồi nói:
"Đi thôi!"
Konrad thuê 1 căn biệt thự 3 tầng ở phố Ngọc Khánh. Nội thất bên trong được bài trí theo phong cách tối giản nhìn rất thanh lịch, đủ biết gu thẩm mỹ của chủ nhân. Đi qua khoảng sân rộng bước lên bậc tam cấp là vào nhà.
Giữa phòng khách là 1 cây thông Giáng sinh to đùng cao gần chạm trần treo đầy quả châu kín hết cả cây, phía dưới gốc quà bày la liệt.
"Vậy mà bảo Giáng sinh với anh chả quan trọng, đúng là con lươn nước Đức!" Thúy Liễu thầm nghĩ.
Đứng trước tủ kính trưng bầy ảnh, bằng khen, cúp Thúy Liễu mắt tròn mắt dẹt nhìn đầy thán phục. Tiến lại từ đằng sau Konrad vòng tay ôm lấy cô cằm tựa lên đỉnh đầu bạn gái.
"Anh giỏi quá, nhận được bao nhiêu là phần thưởng!"
"Cũng không hẳn là của anh, toàn là của nơi anh làm việc thôi!"
"Em chẳng có gì để trưng bày hết!"
"Thế đám búp bê em mới mua đâu?"
Thúy Liễu nhăn mặt. Sao có thể so sánh búp bê của cô với giải thưởng của anh được kia chứ. Kéo người yêu về phía chiếc ghế Konrad ngồi xuống rồi để cô ngồi lên đùi mình.
"Em may váy cho búp bê rất đẹp. Anh thấy trên mạng người ta bán váy áo búp bê giá không rẻ chút nào, bằng với đồ của người mặc."
Thúy Liễu gật đầu. Cô dạy ở trường mẫu giáo nên việc may áo váy búp bê hay làm đồ chơi dần dần Thúy Liễu trở nên thành thạo. Đôi khi bọn trẻ phá hỏng đồ Thúy Liễu cũng biết sửa. Bất đắc dĩ thôi. Vậy có coi là ưu điểm nho nhỏ hay không?
"Em mà thất nghiệp sẽ mở 1 cửa hàng bán váy áo búp bê trên mạng." Cô đùa.
"Mở luôn cũng được, anh giới thiệu người quen bên Đức mua hàng cho." Konrad gợi ý.
Thúy Liễu nhìn anh với vẻ cảnh giác. Y như 1 cái bẫy Konrad đã giăng sẵn mà cô nhanh chóng lọt vào vậy. Lúc nào cũng thế Thúy Liễu luôn có cảm giác bị anh dắt mũi.
Updated 31 Episodes
Comments
Hướng dương 🌻
😃nói thật là t cx có cái tính này. rất sợ nợ ngkhac nên khi ai đó tặng quà cho t t đều nghĩ cách nên đáp trả họ cái j . khi kể cho bạn t nghe thì chno bảo do t ko đc yêu nhiều nên t ko bt cách nhận quà của ngkhac một cách hiển nhiên
2025-01-21
1
Hướng dương 🌻
sáng suốt đó ah zai 😂 cơ mà đừng giấu nhẹm nhé tuy bh chx phải lúc nhưng sau này hãy tìm thời cơ thích hợp rồi kể lại vs chj ấy ko để chỉ tự bt thì .
2025-01-21
0
Hướng dương 🌻
uầy may mà đó vẫn là quà mà anh ấy tặng t còn đg lo khúc này xảy ra tình huống cẩu huyết gì nữa chứ
2025-01-21
0