CHƯƠNG 3: TƯỜNG TRÌNH

Quế Anh lại lần nữa phải trốn chạy. Hết cách rồi, họ không chịu nghe cô giải thích, nếu đứng lại thì sẽ bị đem về cho Hi Thành hãm h***, còn phải tiếp tục bị ông bà chủ đay nghiến.

Khi chạy, vết sẹo dưới lòng bàn chân lại nhức. Đây là báo hiệu của điều gì chăng? Hay chỉ đơn giản là bị rách vết thương cũ?

.

.

.

- Nó kìa! Bắt lấy nó!

Một tên hét lên khi thấy Quế Anh đang nấp ở phía xa. Mấy ánh đèn pin đồng loạt chiếu về phía cô. Vậy là cô gái nhỏ lại phải tiếp tục chạy trong tiếng la hét ở phía sau.

Xung quanh tối đen như mực nhưng phía trước lại có ánh sáng. Nơi đó khá lớn, nhìn giống như một đồn cảnh sát. Quế Anh mừng rỡ vừa chạy vừa kêu cứu.

Một người nghe tiếng liền bước ra. Anh ta có một thân hình cân đối và một chút cơ bắp. Bộ quân phục khiến anh trông mạnh mẽ và vững vàng hơn.

Quế Anh như tìm được một chỗ tựa khi đang chênh vênh. Cô lập tức chạy đến nấp vào tấm lưng của anh rồi thở hổn hển:

- G-Giúp tôi với… bọn họ… bọn họ muốn bắt tôi…

Ngay lúc này, mấy người đàn ông kia chạy đến, tay cầm đèn pin chỉ trỏ:

- Hay rồi! Tự giao nộp mình cho cảnh sát! Đồ ngu!

- Mày bước lại đây!

Thấy người dân có vẻ hung hăng, viên cảnh sát liền nói:

- Mọi người bình tĩnh. Có gì vào trong trình bày, không được gây náo loạn ở khu vực này.

Mấy tên đàn ông đáp:

- Nó là tên trộm mới lên tivi. Chúng tôi mới rượt nó từ quán ăn đằng kia kìa.

Nghe đến đây, Quế Anh không thể để yên được nữa. Đây là đồn cảnh sát, chắc chắn họ sẽ không dám động đến mình. Cô mới dũng cảm bước lên trước:

- Tôi không ăn trộm! Là tên Hi Thành đó bịa chuyện!

- Nếu mày không trộm cắp thì sao lại bỏ đi bụi? Mở mồm ra nói tao nghe!

- Các ông vô lý vừa thôi! Đi vào trong ngồi đi! Tôi sẵn sàng kể lại hết!

Vì trời đã tối và cãi không lại cái mỏ của Quế Anh, mấy người đàn ông đành quay lưng bỏ đi trong khi đang chửi lầm bầm trong miệng. Đứng trước cảnh sát, miệng lưỡi cô ta mạnh mẽ hơn gấp trăm lần. Ai mà không biết Hi Thành nổi tiếng xảo quyệt. Họ chẳng qua là muốn tiền thưởng chứ cũng chẳng thèm quan tâm Quế Anh có trong sạch hay không.

Khi tất cả đã rời đi, anh cảnh sát đã mời cô vào trong phòng tiếp dân. Quế Anh ngồi đợi một lúc thì anh ta từ trong đi ra với hai cốc nước rồi đặt lên bàn:

- Tôi là Cố Bảo Đăng, trưởng đội điều tra quân khu và khu vực. Cô là…?

- À… Em tên Quế Anh.

Bảo Đăng ngồi xuống phía đối diện, nghiêm túc nói:

- Xin hỏi vì sao cô lại bị họ truy đuổi ra đến gần biên giới này?

Quế Anh tròn xoe mắt:

- B-Biên giới á?

- Ừm. Chỗ này gần biên giới phía Tây Bắc của đất nước. Từ đây đi thêm 30km là vượt khỏi lãnh địa quốc gia.

Quế Anh im lặng, cô không ngờ mình đã di chuyển đến tận biên giới. Đây hoàn toàn là một nơi xa lạ với cô.

Cố Bảo Đăng đột nhiên đứng dậy, lấy và đưa cho cô một tờ giấy và chiếc bút:

- Cô tường trình mọi việc, lí do cô đến đây giúp tôi. Tôi cần…

“Ọttt"

Quế Anh vội ôm bụng khi âm thanh kêu lên. Cô nhe răng cười:

- Hì, xin lỗi anh. Em đói quá. Nãy chưa kịp ăn đã bị truy đuổi.

Bảo Đăng ngoài mặt thì bất lực và tỏ ra cảm thấy phiền toái, nhưng tay lại gọi điện cho cấp dưới:

- A lô? Đi lấy lời khai đến đâu rồi?... Ừm, ghé đâu đó mua giúp tôi hộp cơm.

.

.

.

Sau đó, Quế Anh ngồi viết tường trình chờ đến khi cơm tới. Cô để ý thấy anh cảnh sát đó mang tài liệu ra xem. Có lẽ lúc nãy đang làm dở dang thì cô đến náo loạn nên bây giờ tiếp tục.

Gương mặt nghiêm nghị của Bảo Đăng khi tập trung suy nghĩ khá cuốn hút. Sống mũi cao cùng đôi mắt sắc lẹm tô điểm thêm cho vẻ ngoài điển trai. Cho dù là nhìn lướt qua hay nhìn kĩ thì đều lưu lại một ấn tượng đặc biệt trong lòng người đối diện.

Bỗng lòng bàn chân trái của cô nhói lên. Quế Anh giật mình, vội vã tháo dép đưa chân lên xem.

Cố Bảo Đăng nhìn về phía cô gái khi nghe tiếng cô xuýt xoa. Anh thấy một vết sẹo dài khoảng 10cm, ánh mắt anh bỗng có chút dao động liền tò mò hỏi:

- Cô bị thương à?

Quế Anh cười trừ:

- Cái này lâu rồi. Lúc nhỏ em ra biển đạp phải đồ sắc bén gì đó nên bị cứa. Không hiểu sao mấy ngày nay nó đau lại. Chắc do em chạy nhiều quá.

- Ồ…

Đến đây, không khí lại im lặng rồi ai làm việc nấy. Người thì viết trường trình, người thì tập trung nghiên cứu gì đó. Cho đến khi một vài điều tra viên bước vào cùng một hộp cơm.

Hot

Comments

socxinggaii

socxinggaii

thấy mệt ghê á tròy. chạy dì mà chạy tới tânh biên giới hog🤡

2024-07-07

1

Thuận Như

Thuận Như

Cố Bảo Đăng tên hay mà lạ khó đọc nhỉ 🙃🙃🙃 Bảo là Báu, Đăng là đèn 👉 đèn báu, đèn đẹp đèn sang, đèn hộ mệnh mà tg cho đi với họ Cố 🤣 vậy nôm na gọi là Cố Đăng nha 🤪

2024-07-02

8

Toàn bộ
Chapter
1 CHƯƠNG 1: KHÔNG THÀNH
2 CHƯƠNG 2: TRỐN CHẠY
3 CHƯƠNG 3: TƯỜNG TRÌNH
4 CHƯƠNG 4: MỘT VỤ BẾ TẮC
5 CHƯƠNG 5: SÁNG
6 CHƯƠNG 6: TRỢ LÝ VÀ SỰ NGHI NGỜ
7 CHƯƠNG 7: SÁT NHÂN 18 TUỔI
8 CHƯƠNG 8: GIỐNG
9 CHƯƠNG 9: CHUYỆN TÌNH CŨ
10 CHƯƠNG 10: ĐẤU TRANH TÂM LÝ
11 CHƯƠNG 11: ADN
12 CHƯƠNG 12: ĐÊM ỒN ÀO
13 CHƯƠNG 13: TRÙNG PHÙNG
14 CHƯƠNG 14: SAU CÁNH CỬA
15 CHƯƠNG 15: SỔ TAY CẢNH SÁT
16 CHƯƠNG 16: BÊ BẾT
17 CHƯƠNG 17: ĐÂU CÓ BỪA BÃI
18 CHƯƠNG 18: ĐIỆN THOẠI
19 CHƯƠNG 19: MƯỜI NĂM
20 CHƯƠNG 20: GIẢI THÍCH
21 CHƯƠNG 21: TIA SÁNG DẪN ĐƯỜNG
22 CHƯƠNG 22: ĐẾN NỮA RỒI
23 CHƯƠNG 23: CHÍNH ANH ẤY CÒN KHÔNG ĐẨY ĐƯỢC
24 CHƯƠNG 24: NGỦ
25 CHƯƠNG 25: ÁM ẢNH
26 CHƯƠNG 26: TIN NHẮN
27 CHƯƠNG 27: SỰ KÌ LẠ CỦA ÔNG BÀ CHỦ
28 CHƯƠNG 28: TRONG PHÒNG THẨM VẤN
29 CHƯƠNG 29: TRÒ CHUYỆN
30 CHƯƠNG 30: "KS"
31 CHƯƠNG 31: CHẤT VẤN
32 CHƯƠNG 32: AN ỦI
33 CHƯƠNG 33: HI GIA
34 CHƯƠNG 34: VỎ SÒ
35 CHƯƠNG 35: KÍ ỨC
36 CHƯƠNG 36: ĐỨNG ĐẦU TRONG 36 KẾ
37 CHƯƠNG 37: CHIA BÀI
38 CHƯƠNG 38: XẾP BÀI
39 CHƯƠNG 39: ĐÁNH BÀI
40 CHƯƠNG 40: NGỬA BÀI
41 CHƯƠNG 41: Tòa
42 CHƯƠNG 42: VỀ NHÀ
43 CHƯƠNG 43: LỤC MẠN NHU
44 CHƯƠNG 44: END
45 GIẢI MÃ NGÒI BÚT XANH
46 NGOẠI TRUYỆN: TRAI HAY GÁI!?
Chapter

Updated 46 Episodes

1
CHƯƠNG 1: KHÔNG THÀNH
2
CHƯƠNG 2: TRỐN CHẠY
3
CHƯƠNG 3: TƯỜNG TRÌNH
4
CHƯƠNG 4: MỘT VỤ BẾ TẮC
5
CHƯƠNG 5: SÁNG
6
CHƯƠNG 6: TRỢ LÝ VÀ SỰ NGHI NGỜ
7
CHƯƠNG 7: SÁT NHÂN 18 TUỔI
8
CHƯƠNG 8: GIỐNG
9
CHƯƠNG 9: CHUYỆN TÌNH CŨ
10
CHƯƠNG 10: ĐẤU TRANH TÂM LÝ
11
CHƯƠNG 11: ADN
12
CHƯƠNG 12: ĐÊM ỒN ÀO
13
CHƯƠNG 13: TRÙNG PHÙNG
14
CHƯƠNG 14: SAU CÁNH CỬA
15
CHƯƠNG 15: SỔ TAY CẢNH SÁT
16
CHƯƠNG 16: BÊ BẾT
17
CHƯƠNG 17: ĐÂU CÓ BỪA BÃI
18
CHƯƠNG 18: ĐIỆN THOẠI
19
CHƯƠNG 19: MƯỜI NĂM
20
CHƯƠNG 20: GIẢI THÍCH
21
CHƯƠNG 21: TIA SÁNG DẪN ĐƯỜNG
22
CHƯƠNG 22: ĐẾN NỮA RỒI
23
CHƯƠNG 23: CHÍNH ANH ẤY CÒN KHÔNG ĐẨY ĐƯỢC
24
CHƯƠNG 24: NGỦ
25
CHƯƠNG 25: ÁM ẢNH
26
CHƯƠNG 26: TIN NHẮN
27
CHƯƠNG 27: SỰ KÌ LẠ CỦA ÔNG BÀ CHỦ
28
CHƯƠNG 28: TRONG PHÒNG THẨM VẤN
29
CHƯƠNG 29: TRÒ CHUYỆN
30
CHƯƠNG 30: "KS"
31
CHƯƠNG 31: CHẤT VẤN
32
CHƯƠNG 32: AN ỦI
33
CHƯƠNG 33: HI GIA
34
CHƯƠNG 34: VỎ SÒ
35
CHƯƠNG 35: KÍ ỨC
36
CHƯƠNG 36: ĐỨNG ĐẦU TRONG 36 KẾ
37
CHƯƠNG 37: CHIA BÀI
38
CHƯƠNG 38: XẾP BÀI
39
CHƯƠNG 39: ĐÁNH BÀI
40
CHƯƠNG 40: NGỬA BÀI
41
CHƯƠNG 41: Tòa
42
CHƯƠNG 42: VỀ NHÀ
43
CHƯƠNG 43: LỤC MẠN NHU
44
CHƯƠNG 44: END
45
GIẢI MÃ NGÒI BÚT XANH
46
NGOẠI TRUYỆN: TRAI HAY GÁI!?

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play