CHƯƠNG 18: ĐIỆN THOẠI

Ráo riết điều tra đến sáng, tổ đội phát hiện có 1 người trùng khớp với đấu vân tay của hung thủ, đúng là người bạn cấp 2 của Trần Doanh. Nhưng tên này đã bỏ nhà ra đi từ hôm xảy ra vụ án, cả bố mẹ hắn cũng không biết hắn đi đâu. Các sĩ quan cảnh sát đã dùng các biện pháp nghiệp vụ để vạch ra lộ trình di chuyển của hắn. Họ chia nhau lùng sục dấu vết một cách yên ắng, theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Cảnh sát còn liên lạc cho bên báo đài hạn chế đưa tin, đề phòng trường hợp đánh rắn động cỏ, sợ hắn thấy nguy hiểm sẽ lập tức trốn ra nước ngoài.

May mắn cuối cùng cũng đã mỉm cười. Bảo Đăng và các đồng đội đã bắt được kẻ thủ ác trong lúc hắn đang đi ăn trưa ở một nhà hàng của biên giới tỉnh. Lúc bị bắt, hắn còn ngơ ngác không hiểu vì sao mình bị phát hiện nhanh như thế. 

Cuối cùng, hắn đã khai ra toàn bộ sự thật. Hắn đã bị Trần Doanh chất vấn và buộc tội trộm cắp nên trong cơn hoảng loạn đã vớ lấy con dao làm bếp… Khi hoàn hồn và bình tĩnh lại, Trần Doanh đã không còn thở. Vì sợ quá nên hắn đã chạy vội về nhà tắm rửa, lấy đồ đạc và tiền bạc để bỏ trốn.

Mọi chi tiết hắn khai ra đều trùng khớp với những dấu vết ở hiện trường. Tên tội phạm đã bị tạm giam, chờ ngày ra tòa xét xử. Từ tội danh nhỏ lại biến thành trọng tội chỉ vì một phút mất kiểm soát, để lại bao đau thương cho những người khác.

—---------------

- Chúc mừng nha Đại tá! Thêm một vụ nữa thành công!

- Mới chưa đầy 2 ngày mà đã đóng hồ sơ! Trần Doanh cũng yên tâm nhắm mắt! Cậu giỏi thật đấy!

- Cả đồn Tây Bắc nghỉ ngơi được rồi! Mấy nay vất vả quá!

Mấy vị cảnh sát bước ra khỏi khu tạm giam, vỗ vai nhau động viên. Cố Bảo Đăng chép miệng:

- Các cậu cứ quá khen! Công sức này của cả đội điều tra mà! Tôi chỉ đại diện chỉ đạo thôi!

Các cảnh sát khác phẩy tay:

- Lại khiêm tốn! Cũng may là cậu không bỏ sót bất kỳ chi tiết nào! Kể cả mấy lời nói nhảm của cô trợ lý! 

- Đúng đó! Gặp tôi là tôi phớt lờ rồi!... Ai bảo cô ta cung cấp lời khai bị thiếu từ đầu chứ!

Bảo Đăng cười cho qua chuyện:

- Thôi được rồi. Công lớn nhất là của cô ấy đấy! Tôi còn chưa báo tin cho người ta mừng nữa.

- À ừ, thế tôi về đây! Hẹn chiều nay đi tang nhé. Các cậu về cẩn thận.

.

.

.

Bảo Đăng muốn báo cho Quế Anh biết là tên hung thủ đã bị bắt. Nhưng anh nhớ ra là cô không có điện thoại, rất bất tiện. Vậy nên trên đường về, Bảo Đăng đã ghé mua cho cô một cái. Không biết cô thích loại gì, màu gì nên anh đã đứng lựa chọn khá lâu.

Bảo Đăng bước vào đồn, trên tay cầm chiếc hộp đựng điện thoại mới. Chưa kịp nói gì đã thấy Quế Anh ngồi cùng Đổng Ninh ngay ghế. Hai người nói chuyện vui vẻ mà không để ý đến Bảo Đăng vừa bước vào:

- Cảm ơn anh nha Đổng Ninh!

- Ây da có gì đâu! Hôm qua đến đồn nghe tin em bị dính vào một vụ án làm anh lo chết! 

Bảo Đăng ho nhẹ một tiếng để thu hút sự chú ý. Quế Anh nhanh chân đứng dậy. Đôi mắt cô ánh lên sự ngưỡng mộ, nói:

- A! Anh đây rồi! Em nghe nói vụ án đã được giải quyết!

Vô tư hồn nhiên kiểu này chắc là đã quên đi vụ tối quá cưỡng hôn người ta rồi quá! Bảo Đăng gật gù:

- Ừ. Cũng may là hung thủ chưa chạy xa.

Quế Anh bỗng lôi từ đâu một chiếc điện thoại mới toanh, cười rất tươi nói:

- Đúng rồi! Anh cho em số điện thoại đi để sau này tiện liên lạc!

Bảo Đăng vô cùng bất ngờ:

- Ủa? Em có máy mới rồi à?

- Dạ! Anh Đổng Ninh mới mua cho!

Bàn tay gân guốc của Bảo Đăng xiết chặt lấy chiếc hộp trên tay mà không nói gì, chỉ im lặng nghe Quế Anh tươi cười nói tiếp;

- Tại hôm qua anh ấy đến đây kiếm em nhưng mà không thấy, cũng không liên lạc được! Nên mua tặng em đó! Anh mau cho em số đi!

Nghe đến đây, gương mặt Bảo Đăng tối sầm lại. Anh lạnh lùng đáp:

- Không cần! Sau này trong công việc, tôi sẽ không rời em nửa bước!

Nói rồi anh quay sang nói với Đổng Ninh:

- Không có việc gì thì mời anh về cho! Đồn cảnh sát không phải nơi để tán chuyện!

Không để ai kịp phản ứng, Bảo Đăng đã rảo bước thật nhanh về phòng riêng, kèm theo đó là một sắc mặt không mấy dễ chịu.

Quế Anh chỉ đơn thuần nghĩ Bảo Đăng còn chưa bình tĩnh lại sau sự ra đi của Trần Doanh nên không để bụng nhiều. Cô lại ngồi xuống bên cạnh Đổng Ninh:

- Anh đừng để tâm nha! Anh Bảo Đăng nói vậy thôi chứ không có ý gì đâu.

Đổng Ninh gật nhẹ đầu, đáp:

- Ừ, anh biết rồi. Mà em nè… anh sợ em ở đây bị người ta bắt nạt… Hay là… em về với anh đi? Anh nuôi em?

Quế Anh lắc đầu:

- Thôi! Khó khăn lắm em mới có việc làm. Em muốn tự kiếm tiền bằng chính công sức của mình! Thích gì thì mua đó! Với lại… em không muốn nợ ai cái gì. Chiếc điện thoại này em sẽ cố gắng trả góp cho anh theo tháng.

- Em không muốn nhận quà của anh à? Quế Anh… em vẫn xem anh là người lạ sao? 

- Đâu có! Từ nhỏ em đã xem anh như một người thân trong gia đình,  một người anh trai! Chỉ là… cảm giác nợ ân tình của người khác nó bứt rứt khó chịu lắm.

Đổng Ninh thở dài:

- Haizz… được rồi… Em muốn trả tiền thì tùy em. Anh tôn trọng quyết định này. Nhưng… hãy về với anh đi, anh sẽ kiếm công việc khác cho em, được không?

- Em thấy ở đây an toàn hơn.

- Là do tên Hi Thành sao? Em đừng lo! Tên đó rất nghe lời anh! Mấy năm qua là do anh đi du học nên hắn lộng hành! Bây giờ anh về, tuyệt đối sẽ không để hắn động vào một sợi tóc của em đâu! 

Dù Đổng Ninh nói hết lời nhưng Quế Anh vẫn lắc đầu:

- Đợi một thời gian nữa để em ổn định mọi thứ đã. Rồi em sẽ về thăm nhà sau.

Hot

Comments

Đậu

Đậu

nghe mùi dấm đâu đây à nha😆😆

2025-02-28

0

Linh Mỹ

Linh Mỹ

thấy nghi ngờ về đổng ninh quá đi

2024-10-23

3

Tiên nữ mùa đông

Tiên nữ mùa đông

anh ghen ra mặt luôn kìa🤣🤣

2024-08-28

0

Toàn bộ
Chapter
1 CHƯƠNG 1: KHÔNG THÀNH
2 CHƯƠNG 2: TRỐN CHẠY
3 CHƯƠNG 3: TƯỜNG TRÌNH
4 CHƯƠNG 4: MỘT VỤ BẾ TẮC
5 CHƯƠNG 5: SÁNG
6 CHƯƠNG 6: TRỢ LÝ VÀ SỰ NGHI NGỜ
7 CHƯƠNG 7: SÁT NHÂN 18 TUỔI
8 CHƯƠNG 8: GIỐNG
9 CHƯƠNG 9: CHUYỆN TÌNH CŨ
10 CHƯƠNG 10: ĐẤU TRANH TÂM LÝ
11 CHƯƠNG 11: ADN
12 CHƯƠNG 12: ĐÊM ỒN ÀO
13 CHƯƠNG 13: TRÙNG PHÙNG
14 CHƯƠNG 14: SAU CÁNH CỬA
15 CHƯƠNG 15: SỔ TAY CẢNH SÁT
16 CHƯƠNG 16: BÊ BẾT
17 CHƯƠNG 17: ĐÂU CÓ BỪA BÃI
18 CHƯƠNG 18: ĐIỆN THOẠI
19 CHƯƠNG 19: MƯỜI NĂM
20 CHƯƠNG 20: GIẢI THÍCH
21 CHƯƠNG 21: TIA SÁNG DẪN ĐƯỜNG
22 CHƯƠNG 22: ĐẾN NỮA RỒI
23 CHƯƠNG 23: CHÍNH ANH ẤY CÒN KHÔNG ĐẨY ĐƯỢC
24 CHƯƠNG 24: NGỦ
25 CHƯƠNG 25: ÁM ẢNH
26 CHƯƠNG 26: TIN NHẮN
27 CHƯƠNG 27: SỰ KÌ LẠ CỦA ÔNG BÀ CHỦ
28 CHƯƠNG 28: TRONG PHÒNG THẨM VẤN
29 CHƯƠNG 29: TRÒ CHUYỆN
30 CHƯƠNG 30: "KS"
31 CHƯƠNG 31: CHẤT VẤN
32 CHƯƠNG 32: AN ỦI
33 CHƯƠNG 33: HI GIA
34 CHƯƠNG 34: VỎ SÒ
35 CHƯƠNG 35: KÍ ỨC
36 CHƯƠNG 36: ĐỨNG ĐẦU TRONG 36 KẾ
37 CHƯƠNG 37: CHIA BÀI
38 CHƯƠNG 38: XẾP BÀI
39 CHƯƠNG 39: ĐÁNH BÀI
40 CHƯƠNG 40: NGỬA BÀI
41 CHƯƠNG 41: Tòa
42 CHƯƠNG 42: VỀ NHÀ
43 CHƯƠNG 43: LỤC MẠN NHU
44 CHƯƠNG 44: END
45 GIẢI MÃ NGÒI BÚT XANH
46 NGOẠI TRUYỆN: TRAI HAY GÁI!?
Chapter

Updated 46 Episodes

1
CHƯƠNG 1: KHÔNG THÀNH
2
CHƯƠNG 2: TRỐN CHẠY
3
CHƯƠNG 3: TƯỜNG TRÌNH
4
CHƯƠNG 4: MỘT VỤ BẾ TẮC
5
CHƯƠNG 5: SÁNG
6
CHƯƠNG 6: TRỢ LÝ VÀ SỰ NGHI NGỜ
7
CHƯƠNG 7: SÁT NHÂN 18 TUỔI
8
CHƯƠNG 8: GIỐNG
9
CHƯƠNG 9: CHUYỆN TÌNH CŨ
10
CHƯƠNG 10: ĐẤU TRANH TÂM LÝ
11
CHƯƠNG 11: ADN
12
CHƯƠNG 12: ĐÊM ỒN ÀO
13
CHƯƠNG 13: TRÙNG PHÙNG
14
CHƯƠNG 14: SAU CÁNH CỬA
15
CHƯƠNG 15: SỔ TAY CẢNH SÁT
16
CHƯƠNG 16: BÊ BẾT
17
CHƯƠNG 17: ĐÂU CÓ BỪA BÃI
18
CHƯƠNG 18: ĐIỆN THOẠI
19
CHƯƠNG 19: MƯỜI NĂM
20
CHƯƠNG 20: GIẢI THÍCH
21
CHƯƠNG 21: TIA SÁNG DẪN ĐƯỜNG
22
CHƯƠNG 22: ĐẾN NỮA RỒI
23
CHƯƠNG 23: CHÍNH ANH ẤY CÒN KHÔNG ĐẨY ĐƯỢC
24
CHƯƠNG 24: NGỦ
25
CHƯƠNG 25: ÁM ẢNH
26
CHƯƠNG 26: TIN NHẮN
27
CHƯƠNG 27: SỰ KÌ LẠ CỦA ÔNG BÀ CHỦ
28
CHƯƠNG 28: TRONG PHÒNG THẨM VẤN
29
CHƯƠNG 29: TRÒ CHUYỆN
30
CHƯƠNG 30: "KS"
31
CHƯƠNG 31: CHẤT VẤN
32
CHƯƠNG 32: AN ỦI
33
CHƯƠNG 33: HI GIA
34
CHƯƠNG 34: VỎ SÒ
35
CHƯƠNG 35: KÍ ỨC
36
CHƯƠNG 36: ĐỨNG ĐẦU TRONG 36 KẾ
37
CHƯƠNG 37: CHIA BÀI
38
CHƯƠNG 38: XẾP BÀI
39
CHƯƠNG 39: ĐÁNH BÀI
40
CHƯƠNG 40: NGỬA BÀI
41
CHƯƠNG 41: Tòa
42
CHƯƠNG 42: VỀ NHÀ
43
CHƯƠNG 43: LỤC MẠN NHU
44
CHƯƠNG 44: END
45
GIẢI MÃ NGÒI BÚT XANH
46
NGOẠI TRUYỆN: TRAI HAY GÁI!?

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play