CHƯƠNG 19: MƯỜI NĂM

Đổng Ninh rời khỏi đồn, Quế Anh mới đứng dậy đi đến gõ cửa phòng đội trưởng. Cô nghĩ anh vẫn tiếc thương cho Trần Doanh nên ban nãy mới cư xử cộc cằn như thế. Vậy nên cô đứng hé cửa nhìn vào trong:

- Vụ án xong rồi, anh nghỉ ngơi một chút đi. Chiều nay em sẽ gọi anh dậy.

Bảo Đăng ngoắc ngón tay, ra hiệu cho cô đi vào trong. Quế Anh lưỡng lự vài giây rồi cũng ngoan ngoãn làm theo. Giọng trầm của anh cất lên mang theo vẻ mệt mỏi:

- Tối qua ngủ ngon không?

Gì đây? Hôm nay lại quan tâm kiểu này có phải là “để ý” mình rồi không? Quế Anh nghĩ vẩn vơ rồi cười gượng đáp:

- C-Cũng được ạ… Mà… anh ngủ xíu đi, mắt anh thâm quầng rồi.

Bảo Đăng đứng dậy khỏi bàn làm việc, vừa bước lại gần Quế Anh vừa nhếch mép nói đểu:

- Sao? Hết đẹp trai như tối hôm qua rồi à?

Một mảng kí ức hiện về trong đầu cô gái nhỏ. Giọng nói say xỉn của cô tự phát lại như một bản ghi âm.

“Trai đẹp trước mặt… không hôn thì hơi phí của trời~”

Cô nhớ đến chuyện tối qua. Cô vào đây cưỡng hôn người ta rồi còn ngủ quên. Hai má Quế Anh đỏ bừng. Cô xua tay phân bua:

- Kh-Khoan đã! Chuyện tối qua… em… em thật sự không cố ý!

Bỗng nhiên không khí trở nên nghiêm trọng. Bảo Đăng dùng đôi mắt sắc của mình để chất vấn:

- Tôi hỏi em một chuyện. Em nhất định phải trả lời thật lòng nhé?

Chẳng lẽ sau nụ hôn hôm qua, anh ấy định tỏ tình? Đoán già đoán non khiến mặt Quế Anh bất giác chuyển đỏ, cô gật nhẹ đầu đồng ý, chuẩn bị tinh thần hốt được trai đẹp làm chồng.

Nhưng thế sự khó lường, Bảo Đăng gằn giọng nhả từng chữ khiến cô không thể ngờ tới:

- Có phải em dính dáng đến một vụ án mạng 10 năm về trước ở bên bờ biển?

Gương mặt ngượng ngùng lúc nãy của Quế Anh phút chốc trở nên trắng bệch. Ánh mắt cô không kiên định, miệng muốn nói gì đó nhưng cứ ú ớ không thôi.

“Bộp”

Bảo Đăng chộp lấy cổ tay cô kéo về phía mình. Hai khuôn mặt gần nhau đến mức có thể nghe rõ nhịp thở của đối phương.

- Em nói đi! Thái độ này là sao?

Quế Anh càng im lặng, Bảo Đăng càng siết chặt tay. Lực của một người đàn ông đã trải qua sương gió của quân đội khiến cô phải rên rỉ trong đau đớn:

- B-Bảo Đăng… em đau! Th-Thả em ra!

Bảo Đăng buông tay, cố gắng hít thở sâu để điều chỉnh cảm xúc. Cuối cùng, anh hỏi thẳng:

- Em có liên quan đến hung thủ đã cậu bé 10 tuổi đó đúng không? Hay chính em là người ra tay?

Tim của cô bé muốn ngừng đập. Xen lẫn trong sự oan ức chính là cơn đau như ai đang bóp chặt trái tim mình. Cô lắc đầu lia lịa:

- Không có! Không có!

- Vậy tại sao em lại cứ úp úp mở mở về vụ án đó như vậy? Em còn có gan đi hỏi người khác về kết quả của vụ án?

- Em chỉ muốn biết hung thủ là ai thôi!

Bảo Đăng nhíu mày, dường như anh đã bình tĩnh lại một chút:

- Gì cơ?

Quế Anh chớp chớp đôi mắt xinh đẹp, nói rất nhỏ nhẹ:

- Em là người báo án năm đó. Nghe nói hung thủ đã bị bắt… Em không dám hỏi thẳng các anh, sợ khi tên hung thủ biết, lúc ra tù hắn sẽ tìm em trả thù.

Càng nói, sự việc càng rối. Bảo Đăng đáp:

- Em nói cái gì vậy? Cái vụ cậu bé 10 tuổi chết đuối năm đó… cảnh sát kết luận là một vụ tai nạn cơ mà? Làm sao có thể bắt được hung thủ chứ?

- S-Sao ạ? Nh-Nhưng…

.

.

.

Năm đó Cố Bảo Đăng mới 22 tuổi, vừa chập chững bước những bước chân đầu tiên vào nghề. Trong một lần tập huấn ở bãi biển giáp ranh tỉnh khác, tiểu đội của Bảo Đăng đã dính tới một vụ thuỷ triều dâng khiến hai đứa trẻ 10 tuổi, 1 nam 1 nữ, gặp nạn. Chính Bảo Đăng đã bơi ra cứu bé gái đó, và anh nhớ rất rõ vết sẹo dưới lòng bàn chân trái khi đứng nhìn cô được nằm lên cáng cứu thương để đưa về bệnh viện.

Bé trai thì không may mắn như vậy, cậu sớm đã bị nước tràn vào phổi dẫn đến tử vong. Dù cảnh sát kết luận là tai nạn nhưng Bảo Đăng lại luôn canh cánh trong lòng và nghi ngờ đây là một vụ giết người có chủ đích. Anh luôn muốn tìm cô bé có vết sẹo dưới lòng bàn chân để hỏi chuyện nhưng không loại trừ khả năng cô dính dáng hung thủ nên mới âm thầm điều tra suốt bấy lâu.

.

.

.

- Quế Anh, tôi hỏi thẳng thế này tức là tôi đã rất bất lực! Em làm ơn nói thật được không?

Bảo Đăng nắm hai vai Quế Anh, ánh mắt anh như bày tỏ nỗi niềm đã chôn giấu suốt 10 năm. Cô ngước đôi mắt chân thành của mình đáp:

- Em nói thật! Chính mắt em thấy hung thủ và đã nhờ người thân đi báo án! Bên cảnh sát còn gửi thư về nói là đã bắt được hung thủ!

Vô lý! Thật vô lý! Chuyện gì đang xảy ra thế này? Mọi thông tin dường như đang mâu thuẫn cực kỳ sâu sắc. Cảnh sát đã kết luận là tai nạn cơ mà? Chỉ có Bảo Đăng là muốn theo đuổi sự thật đến cùng. Vậy thì cái thư đó là ở đâu ra?

Anh nhìn thẳng vào đôi mắt trong veo kia để đánh vào tâm lý cô. Nhưng Quế Anh vẫn mạnh mẽ lắc đầu:

- Không phải em thật mà! Năm ấy em cũng suýt chết đuối vì muốn cứu cậu bé đó! Nếu không phải vì đạp trúng vỏ sò sắc nhọn, em đã không bị đuối nước!... Hơn nữa, em làm gì có cái gan giết người chứ…

Giọng nói của Quế Anh nhỏ dần về phía cuối câu. Gương mặt cô hiện lên vẻ kiên định của một người con gái ngay thẳng. Bảo Đăng bất ngờ ôm lấy cô. Tay và mặt anh áp chặt vào lớp tóc mềm mịn, miệng lẩm bẩm:

- Không phải em là được! Thật tốt!

Lần đầu tiên anh ấy chủ động. Quế Anh bị bất ngờ bởi cái ôm nên cứ đứng như trời trồng để mặc Bảo Đăng xiết lấy mình.

Hot

Comments

Midas

Midas

/Hammer/cuối cùng Cố Bảo Đăng cũng chịu lòng rồi nhể

2024-10-14

0

Hà Thu

Hà Thu

/Smile//Smile//Smile//Smile/

2024-07-24

0

An Nhiên

An Nhiên

Anh ám ảnh tâm lý

2024-07-02

1

Toàn bộ
Chapter
1 CHƯƠNG 1: KHÔNG THÀNH
2 CHƯƠNG 2: TRỐN CHẠY
3 CHƯƠNG 3: TƯỜNG TRÌNH
4 CHƯƠNG 4: MỘT VỤ BẾ TẮC
5 CHƯƠNG 5: SÁNG
6 CHƯƠNG 6: TRỢ LÝ VÀ SỰ NGHI NGỜ
7 CHƯƠNG 7: SÁT NHÂN 18 TUỔI
8 CHƯƠNG 8: GIỐNG
9 CHƯƠNG 9: CHUYỆN TÌNH CŨ
10 CHƯƠNG 10: ĐẤU TRANH TÂM LÝ
11 CHƯƠNG 11: ADN
12 CHƯƠNG 12: ĐÊM ỒN ÀO
13 CHƯƠNG 13: TRÙNG PHÙNG
14 CHƯƠNG 14: SAU CÁNH CỬA
15 CHƯƠNG 15: SỔ TAY CẢNH SÁT
16 CHƯƠNG 16: BÊ BẾT
17 CHƯƠNG 17: ĐÂU CÓ BỪA BÃI
18 CHƯƠNG 18: ĐIỆN THOẠI
19 CHƯƠNG 19: MƯỜI NĂM
20 CHƯƠNG 20: GIẢI THÍCH
21 CHƯƠNG 21: TIA SÁNG DẪN ĐƯỜNG
22 CHƯƠNG 22: ĐẾN NỮA RỒI
23 CHƯƠNG 23: CHÍNH ANH ẤY CÒN KHÔNG ĐẨY ĐƯỢC
24 CHƯƠNG 24: NGỦ
25 CHƯƠNG 25: ÁM ẢNH
26 CHƯƠNG 26: TIN NHẮN
27 CHƯƠNG 27: SỰ KÌ LẠ CỦA ÔNG BÀ CHỦ
28 CHƯƠNG 28: TRONG PHÒNG THẨM VẤN
29 CHƯƠNG 29: TRÒ CHUYỆN
30 CHƯƠNG 30: "KS"
31 CHƯƠNG 31: CHẤT VẤN
32 CHƯƠNG 32: AN ỦI
33 CHƯƠNG 33: HI GIA
34 CHƯƠNG 34: VỎ SÒ
35 CHƯƠNG 35: KÍ ỨC
36 CHƯƠNG 36: ĐỨNG ĐẦU TRONG 36 KẾ
37 CHƯƠNG 37: CHIA BÀI
38 CHƯƠNG 38: XẾP BÀI
39 CHƯƠNG 39: ĐÁNH BÀI
40 CHƯƠNG 40: NGỬA BÀI
41 CHƯƠNG 41: Tòa
42 CHƯƠNG 42: VỀ NHÀ
43 CHƯƠNG 43: LỤC MẠN NHU
44 CHƯƠNG 44: END
45 GIẢI MÃ NGÒI BÚT XANH
46 NGOẠI TRUYỆN: TRAI HAY GÁI!?
Chapter

Updated 46 Episodes

1
CHƯƠNG 1: KHÔNG THÀNH
2
CHƯƠNG 2: TRỐN CHẠY
3
CHƯƠNG 3: TƯỜNG TRÌNH
4
CHƯƠNG 4: MỘT VỤ BẾ TẮC
5
CHƯƠNG 5: SÁNG
6
CHƯƠNG 6: TRỢ LÝ VÀ SỰ NGHI NGỜ
7
CHƯƠNG 7: SÁT NHÂN 18 TUỔI
8
CHƯƠNG 8: GIỐNG
9
CHƯƠNG 9: CHUYỆN TÌNH CŨ
10
CHƯƠNG 10: ĐẤU TRANH TÂM LÝ
11
CHƯƠNG 11: ADN
12
CHƯƠNG 12: ĐÊM ỒN ÀO
13
CHƯƠNG 13: TRÙNG PHÙNG
14
CHƯƠNG 14: SAU CÁNH CỬA
15
CHƯƠNG 15: SỔ TAY CẢNH SÁT
16
CHƯƠNG 16: BÊ BẾT
17
CHƯƠNG 17: ĐÂU CÓ BỪA BÃI
18
CHƯƠNG 18: ĐIỆN THOẠI
19
CHƯƠNG 19: MƯỜI NĂM
20
CHƯƠNG 20: GIẢI THÍCH
21
CHƯƠNG 21: TIA SÁNG DẪN ĐƯỜNG
22
CHƯƠNG 22: ĐẾN NỮA RỒI
23
CHƯƠNG 23: CHÍNH ANH ẤY CÒN KHÔNG ĐẨY ĐƯỢC
24
CHƯƠNG 24: NGỦ
25
CHƯƠNG 25: ÁM ẢNH
26
CHƯƠNG 26: TIN NHẮN
27
CHƯƠNG 27: SỰ KÌ LẠ CỦA ÔNG BÀ CHỦ
28
CHƯƠNG 28: TRONG PHÒNG THẨM VẤN
29
CHƯƠNG 29: TRÒ CHUYỆN
30
CHƯƠNG 30: "KS"
31
CHƯƠNG 31: CHẤT VẤN
32
CHƯƠNG 32: AN ỦI
33
CHƯƠNG 33: HI GIA
34
CHƯƠNG 34: VỎ SÒ
35
CHƯƠNG 35: KÍ ỨC
36
CHƯƠNG 36: ĐỨNG ĐẦU TRONG 36 KẾ
37
CHƯƠNG 37: CHIA BÀI
38
CHƯƠNG 38: XẾP BÀI
39
CHƯƠNG 39: ĐÁNH BÀI
40
CHƯƠNG 40: NGỬA BÀI
41
CHƯƠNG 41: Tòa
42
CHƯƠNG 42: VỀ NHÀ
43
CHƯƠNG 43: LỤC MẠN NHU
44
CHƯƠNG 44: END
45
GIẢI MÃ NGÒI BÚT XANH
46
NGOẠI TRUYỆN: TRAI HAY GÁI!?

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play