CHƯƠNG 20: GIẢI THÍCH

Đã vài phút trôi qua mà Cố Bảo Đăng vẫn cứ giữ nguyên vị trí và tư thế đó. Thứ duy nhất chuyển động trong căn phòng có chăng chỉ là bàn tay đang vuốt nhẹ lấy mái tóc của cô.

Không gian tĩnh lặng, Quế Anh nghĩ vẩn vơ một điều gì đó rồi lên tiếng:

- Là vì bạn gái cũ của anh đúng không?

Bảo Đăng buông tay. Đôi mắt chớp nhẹ bày ra vẻ khó hiểu:

- Hửm? Ý em là sao?

- Vì cô ấy là tội phạm nên bây giờ yêu ai anh cũng sợ tổn thương lần nữa?

- A-Ai nói với em như thế?

Giọng của Quế Anh trầm xuống, mà bất kỳ ai nghe cũng nhận ra được nỗi buồn đang ẩn mình bên trong:

- Chuyện đó còn quan trọng ư? Sự thật vẫn là anh đang sợ em lợi dụng và lừa dối anh đúng không? Anh nghĩ em giống người yêu cũ của anh?

Bảo Đăng thở dài:

- Quế Anh à, tôi không biết em đã nghe thông tin từ đâu. Nhưng chuyện này xảy ra đã lâu. Cô gái đó là tội phạm buôn ma túy cấp quốc gia. Phía sở cảnh sát đích thân chỉ thị tôi phải giả danh tiếp cận để tóm gọn cả đường dây! Tôi không từ chối được! Hoàn toàn không có liên quan đến tình cảm!

Nghe chính miệng Bảo Đăng nói, Quế Anh yên tâm được phần nào. Cô hỏi lại:

- Th-Thật ạ?

- Ừm. Có lẽ lâu rồi tôi chưa có bạn gái nên xuất hiện khá nhiều tin đồn. Mà em quan tâm chuyện đó à? Chuyện tôi có bạn gái cũ?

Hai má Quế Anh lại bất giác đỏ ửng. Cô lúng túng, không biết nên trả lời như thế nào. Bảo Đăng nhớ đến sự táo bạo lúc cô say xỉn, thật khác xa so với bây giờ. Anh bất giác cười mỉm. Đương nhiên là anh không muốn làm khó cô nữa nên phẩy tay:

- Được rồi, em về phòng đi. Tôi ngủ một chút. Chiều nhớ gọi tôi dậy, tôi đưa em đi dự đám tang.

- Vậy anh nghỉ ngơi đi. Không phiền anh nữa!

Quế Anh rời đi. Cả căn phòng lẫn Bảo Đăng lại trở về vẻ yên tĩnh ban đầu. Tay anh đưa lên xoa cằm suy nghĩ về câu chuyện vừa rồi.

"Là một vụ giết người, đúng như mình đoán. Hồ sơ vụ án lại ghi là tai nạn. Trần Doanh không tìm ra được thông tin mà Quế Anh muốn hỏi cũng phải.

Hmm… theo cách nói chuyện… có lẽ cô ấy vẫn chưa biết nạn nhân chính là em trai ruột của Hi Thành. Nhưng thật kì lạ… năm đó báo chí rầm rộ chuyện nhị thiếu gia họ Hi chết đuối như vậy, tại sao cô ấy không xuất hiện? Vừa rồi còn khẳng định hung thủ đã bị bắt? Rốt cuộc là sao đây?”

—------------------

Một thời gian sau, tên hung thủ ra tay với Trần Doanh cũng đã bị kết án. Đội điều tra của Cố Bảo Đăng được khen thưởng lớn. Nhân dịp này, anh xin được nghỉ phép vài ngày để về thăm gia đình.

Nhưng vấn đề là… Quế Anh là trợ lý riêng của Bảo Đăng, sắp tới anh đi về nhà thì cô ở trên đồn làm gì?

.

.

.

Buổi sáng hôm ấy, Quế Anh đang lau dọn ở trong phòng của Bảo Đăng thì vô tình nhìn thấy chiếc hộp điện thoại mới. Mới đến mức còn chưa được khui ra nữa.

Cô đứng ngẩn ngơ một hồi. Hình như hôm đó, Cố Bảo Đăng cũng cầm một cái hộp y như này. Lẽ nào anh ấy định…?

"Cạch”

Tiếng mở cửa làm cô giật mình, chưa kịp để chiếc hộp vào vị trí cũ. Bảo Đăng bước vào, nhìn thấy món đồ nằm trên tay Quế Anh thì có hơi ngạc nhiên, nhất thời không biết xử lý thế nào:

- Quế Anh, em…

Cô gái lúng ta lúng túng :

- Á, em xin lỗi! Em đang dọn dẹp thì tò mò cầm lên thôi chứ không có nghịch phá gì hết!

Bảo Đăng không trách cô, chỉ ngồi xuống bàn làm việc rồi thở dài:

- Haizz, giữ luôn đi, dù sao nó cũng là của em.

Mặt Quế Anh nghệch ra như một đứa ngốc. Bảo Đăng tỏ vẻ thờ ơ nói tiếp:

- Vốn dĩ là mua cho em. Nhưng nếu không thích thì bán nó đi cũng được.

Hoá ra lúc đó anh ấy cộc cằn rồi không cho số điện thoại là có lí do. Quế Anh dường như hiểu ra mọi chuyện.Cô tủm tỉm đáp:

- Hì! Anh nè! Cái điện thoại kia đúng là anh Đổng Ninh tặng. Nhưng em đã gửi lại tiền cho anh ấy. Có nghĩa là em chỉ mua lại nó thôi. Chứ em đâu có nhận quà của người ta đâu mà anh lo!

Bảo Đăng chép miệng. Không lẽ mình hành động lộ liễu vậy sao ta? Dù sao cũng đã đến nước này, với tính cách của mình, anh không muốn cả hai cứ úp úp mở mở nữa, liền quyết định thẳng thắn một lần:

- À, cuối tuần này nghỉ phép, em soạn đồ đi. Anh đưa em về nhà anh.

Tự dưng giọng ảnh ngọt xớt làm Quế Anh có thấy hơi lấn cấn. Cô đưa tay gãi đầu:

- Thôi, anh khỏi lo cho em. Em ở đồn cũng vui mà, còn phụ giúp cơm nước cho mấy đồng chí kia nữa!

- Em giúp họ rồi ai giúp anh?

- Tự dưng theo anh về nhà thăm gia đình… hình như không được hay cho lắm…

Bảo Đăng chống cằm. Đôi mắt anh chớp nhẹ trông rất bình tĩnh, hỏi:

- Tại sao lại không được hay?

- Thì… em là trợ lý. Có thân thiết gì với gia đình anh đâu mà đi theo!?

- Vậy thì nếu đi với thân phận bạn gái thì sao?

Hot

Comments

Quang hùng masterD

Quang hùng masterD

Lẹ rồi hốt ngt đii đội trưởng cố ơi

2025-03-05

0

Đậu

Đậu

lẹ lẹ r cưới luôn nha a 🤣🤣

2025-02-28

0

Hà Thu

Hà Thu

ê cha nội đánh nhanh thắng nhanh hả

2024-07-24

7

Toàn bộ
Chapter
1 CHƯƠNG 1: KHÔNG THÀNH
2 CHƯƠNG 2: TRỐN CHẠY
3 CHƯƠNG 3: TƯỜNG TRÌNH
4 CHƯƠNG 4: MỘT VỤ BẾ TẮC
5 CHƯƠNG 5: SÁNG
6 CHƯƠNG 6: TRỢ LÝ VÀ SỰ NGHI NGỜ
7 CHƯƠNG 7: SÁT NHÂN 18 TUỔI
8 CHƯƠNG 8: GIỐNG
9 CHƯƠNG 9: CHUYỆN TÌNH CŨ
10 CHƯƠNG 10: ĐẤU TRANH TÂM LÝ
11 CHƯƠNG 11: ADN
12 CHƯƠNG 12: ĐÊM ỒN ÀO
13 CHƯƠNG 13: TRÙNG PHÙNG
14 CHƯƠNG 14: SAU CÁNH CỬA
15 CHƯƠNG 15: SỔ TAY CẢNH SÁT
16 CHƯƠNG 16: BÊ BẾT
17 CHƯƠNG 17: ĐÂU CÓ BỪA BÃI
18 CHƯƠNG 18: ĐIỆN THOẠI
19 CHƯƠNG 19: MƯỜI NĂM
20 CHƯƠNG 20: GIẢI THÍCH
21 CHƯƠNG 21: TIA SÁNG DẪN ĐƯỜNG
22 CHƯƠNG 22: ĐẾN NỮA RỒI
23 CHƯƠNG 23: CHÍNH ANH ẤY CÒN KHÔNG ĐẨY ĐƯỢC
24 CHƯƠNG 24: NGỦ
25 CHƯƠNG 25: ÁM ẢNH
26 CHƯƠNG 26: TIN NHẮN
27 CHƯƠNG 27: SỰ KÌ LẠ CỦA ÔNG BÀ CHỦ
28 CHƯƠNG 28: TRONG PHÒNG THẨM VẤN
29 CHƯƠNG 29: TRÒ CHUYỆN
30 CHƯƠNG 30: "KS"
31 CHƯƠNG 31: CHẤT VẤN
32 CHƯƠNG 32: AN ỦI
33 CHƯƠNG 33: HI GIA
34 CHƯƠNG 34: VỎ SÒ
35 CHƯƠNG 35: KÍ ỨC
36 CHƯƠNG 36: ĐỨNG ĐẦU TRONG 36 KẾ
37 CHƯƠNG 37: CHIA BÀI
38 CHƯƠNG 38: XẾP BÀI
39 CHƯƠNG 39: ĐÁNH BÀI
40 CHƯƠNG 40: NGỬA BÀI
41 CHƯƠNG 41: Tòa
42 CHƯƠNG 42: VỀ NHÀ
43 CHƯƠNG 43: LỤC MẠN NHU
44 CHƯƠNG 44: END
45 GIẢI MÃ NGÒI BÚT XANH
46 NGOẠI TRUYỆN: TRAI HAY GÁI!?
Chapter

Updated 46 Episodes

1
CHƯƠNG 1: KHÔNG THÀNH
2
CHƯƠNG 2: TRỐN CHẠY
3
CHƯƠNG 3: TƯỜNG TRÌNH
4
CHƯƠNG 4: MỘT VỤ BẾ TẮC
5
CHƯƠNG 5: SÁNG
6
CHƯƠNG 6: TRỢ LÝ VÀ SỰ NGHI NGỜ
7
CHƯƠNG 7: SÁT NHÂN 18 TUỔI
8
CHƯƠNG 8: GIỐNG
9
CHƯƠNG 9: CHUYỆN TÌNH CŨ
10
CHƯƠNG 10: ĐẤU TRANH TÂM LÝ
11
CHƯƠNG 11: ADN
12
CHƯƠNG 12: ĐÊM ỒN ÀO
13
CHƯƠNG 13: TRÙNG PHÙNG
14
CHƯƠNG 14: SAU CÁNH CỬA
15
CHƯƠNG 15: SỔ TAY CẢNH SÁT
16
CHƯƠNG 16: BÊ BẾT
17
CHƯƠNG 17: ĐÂU CÓ BỪA BÃI
18
CHƯƠNG 18: ĐIỆN THOẠI
19
CHƯƠNG 19: MƯỜI NĂM
20
CHƯƠNG 20: GIẢI THÍCH
21
CHƯƠNG 21: TIA SÁNG DẪN ĐƯỜNG
22
CHƯƠNG 22: ĐẾN NỮA RỒI
23
CHƯƠNG 23: CHÍNH ANH ẤY CÒN KHÔNG ĐẨY ĐƯỢC
24
CHƯƠNG 24: NGỦ
25
CHƯƠNG 25: ÁM ẢNH
26
CHƯƠNG 26: TIN NHẮN
27
CHƯƠNG 27: SỰ KÌ LẠ CỦA ÔNG BÀ CHỦ
28
CHƯƠNG 28: TRONG PHÒNG THẨM VẤN
29
CHƯƠNG 29: TRÒ CHUYỆN
30
CHƯƠNG 30: "KS"
31
CHƯƠNG 31: CHẤT VẤN
32
CHƯƠNG 32: AN ỦI
33
CHƯƠNG 33: HI GIA
34
CHƯƠNG 34: VỎ SÒ
35
CHƯƠNG 35: KÍ ỨC
36
CHƯƠNG 36: ĐỨNG ĐẦU TRONG 36 KẾ
37
CHƯƠNG 37: CHIA BÀI
38
CHƯƠNG 38: XẾP BÀI
39
CHƯƠNG 39: ĐÁNH BÀI
40
CHƯƠNG 40: NGỬA BÀI
41
CHƯƠNG 41: Tòa
42
CHƯƠNG 42: VỀ NHÀ
43
CHƯƠNG 43: LỤC MẠN NHU
44
CHƯƠNG 44: END
45
GIẢI MÃ NGÒI BÚT XANH
46
NGOẠI TRUYỆN: TRAI HAY GÁI!?

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play