CHƯƠNG 13: TRÙNG PHÙNG

Những người dư thừa đã đi khuất bóng. Văn phòng cảnh sát chỉ còn lại vỏn vẹn ba người. Bảo Đăng thì không hiểu chuyện gì trong khi hai người còn lại đề huề gặp mặt:

- Ô? Quế Anh đấy ư? Em lớn quá anh không nhận ra! Mà sao em lại ở đồn cảnh sát vậy?

- Em làm việc ở đây. Còn anh?

- Anh vừa trở về nước. Muốn mở một xưởng ở gần đây để xuất khẩu! Định đến đồn cảnh sát hỏi thủ tục xin giấy phép sản xuất! Không ngờ gặp em ở đây thật là trùng hợp!

Nhìn cả hai vuốt tay vuốt vai nhau, Bảo Đăng ngứa mắt nói chen vào:

- E hèm! Muốn hỏi gì thì mong cậu cũng đừng đến vào giờ này chứ! 

Tới đây, hai người mới chú ý đến Bảo Đăng. Quế Anh giới thiệu:

- À, anh Đổng Ninh! Đây là Bảo Đăng, cấp trên của em!

- Chào! Tôi là bạn thời thơ ấu của Quế Anh.

Đổng Ninh có một nụ cười dịu dàng khiến ai cũng có thiện cảm, nhưng sao Cố Bảo Đăng đây lại thấy khó chịu thế này? Trước lời chào thân thiện, anh chỉ gật đầu một cái rất qua loa rồi quay sang trầm giọng nói với cô gái: 

- Còn không mau về phòng mà ngủ đi? Sáng mai còn phải đi dự phiên toà trên thành phố nữa! 

Bảo Đăng cau có như ông cụ. Quế Anh vừa gặp bạn cũ đã phải giấu đi niềm vui, miễn cưỡng nghe theo. 

.

.

.

- Được rồi. Cậu ngồi đi. Chúng ta vào vấn đề chính luôn.

Cố Bảo Đăng đặt một cốc nước xuống bàn. Chỉ còn hai người, Đổng Ninh không ngần ngại nói thật lòng mình:

- Thú thật là giờ tôi không có yêu cầu gì, chỉ có một mong muốn duy nhất là đón Quế Anh về nhà.

Đôi lông mày của Bảo Đăng nhếch nhẹ. Câu trả lời này thật sự nằm ngoài dự đoán của anh. Anh hắng giọng rồi đáp:

- Ý cậu là sao? Cô ấy đang làm việc ở đây mà?

- Do anh không biết đó thôi. Quế Anh là một cô nhi rất đáng thương. Sau một sự cố ở bờ biển năm 10 tuổi, cô ấy đã được nhận nuôi.

Nghe hai chữ “bờ biển”, Bảo Đăng ngờ ngợ một điều gì đó nhưng lại không nói ra. Anh tiếp tục lắng nghe Đổng Ninh kể.

- Nhưng bố mẹ nuôi của Quế Anh lại không cho cô ấy đi học đàng hoàng vì trường ở cách xa nhà. Chính tôi là người đã nói phụ huynh xây một lớp học tình thương để giúp cô ấy… Mỗi lần Quế Anh đến lớp, tôi đều đợi cô ấy tan học. Sau đó chúng tôi đã chơi rất nhiều trò chơi tuổi thơ ở bên bờ biển. Có lẽ đó là lý do Quế Anh rất yêu biển. 

Bảo Đăng cắt ngang:

- Đủ rồi. Cậu đừng dài dòng nữa. Nói thẳng ý chính đi!

- À… thì là… đối với tôi, Quế Anh rất quan trọng. Tôi không muốn cô ấy phải làm việc ở một nơi biên giới xa xôi thế này. Tôi muốn đưa cô ấy về bờ biển kỉ niệm của chúng tôi để sinh sống. 

- Cái này… cậu đã hỏi qua Quế Anh chưa?

Đổng Ninh mỉm cười dịu dàng:

- Tôi quá hiểu cô ấy. Không cần hỏi tôi cũng biết câu trả lời. Quế Anh vốn rụt rè nên không có nhiều bạn. Có lẽ tôi là người bạn quan trọng nhất của cô ấy rồi. Không theo tôi về, thì theo ai đây?

Vài giây im lặng, Bảo Đăng đáp với một thái độ rất lạnh lùng:

- Cậu đừng tự tin quá. Nơi đây công việc ổn và cuộc sống rất an toàn. Tôi không nghĩ Quế Anh sẽ trở về nơi mà cô ấy đã rời bỏ đi đâu.

- Ồ! Sao tôi thấy… là anh đang không nỡ nhỉ?

Trái tim Cố Bảo Đăng hẫng một nhịp. Đến cả cảm xúc thật của bản thân còn phải để người khác nhắc nhở thì làm sao giữ được em ấy? Anh hoàn toàn không để lộ một chút biểu cảm khác lạ ra bên ngoài, vẫn tỉnh bơ đáp:

-  Cậu đừng nghĩ nhiều. Quế Anh là một trợ lý rất được việc. Đương nhiên tôi phải giữ cô ấy lại… Mà nếu cậu đến đây để nói mấy câu vô nghĩa này thì xin mời về cho. Đồn cảnh sát chúng tôi không giải quyết chuyện cá nhân!

Đổng Ninh đứng dậy, từ tốn đáp:

- Được! Mai tôi đến tìm cô ấy sau vậy… Nhưng anh hãy nhớ, Quế Anh có một quá khứ không mấy vui vẻ. Nếu ai tò mò mà tìm hiểu, nhất định đó sẽ là người Quế Anh ghét nhất trên đời.

Nói xong, cậu cúi chào rồi bước ra ngoài. Câu vừa rồi làm Bảo Đăng nhớ đến rất nhiều chuyện, trong đó có chuyện anh dặn dò cấp dưới Trần Doanh tìm hiểu về gia cảnh của Quế Anh. Nhưng đã trôi qua kha khá thời gian mà không thấy báo cáo gì. Hơn nữa, hôm nay còn trốn trực ca đêm.

Bảo Đăng thở dài một hơi, lấy điện thoại ra gọi mà vẫn không liên lạc được với cậu ta. Cái tên này, rốt cuộc là muốn chọc cho đội trưởng tức điên lên mới vừa lòng phải không? 

—--------------------

“Được lắm! Sau phiên tòa ngày mai tôi sẽ trực tiếp đến nhà cậu chất vấn! Trần Doanh à, nếu không có lý do chính đáng, tôi nhất định sẽ đuổi việc cậu!”

Hot

Comments

Quang hùng masterD

Quang hùng masterD

Sợ mất zợ kìa đội trưởng ơi

2025-03-05

0

#ngpduy😘

#ngpduy😘

sợ liền sợ liền 😆

2024-07-08

2

Toàn bộ
Chapter
1 CHƯƠNG 1: KHÔNG THÀNH
2 CHƯƠNG 2: TRỐN CHẠY
3 CHƯƠNG 3: TƯỜNG TRÌNH
4 CHƯƠNG 4: MỘT VỤ BẾ TẮC
5 CHƯƠNG 5: SÁNG
6 CHƯƠNG 6: TRỢ LÝ VÀ SỰ NGHI NGỜ
7 CHƯƠNG 7: SÁT NHÂN 18 TUỔI
8 CHƯƠNG 8: GIỐNG
9 CHƯƠNG 9: CHUYỆN TÌNH CŨ
10 CHƯƠNG 10: ĐẤU TRANH TÂM LÝ
11 CHƯƠNG 11: ADN
12 CHƯƠNG 12: ĐÊM ỒN ÀO
13 CHƯƠNG 13: TRÙNG PHÙNG
14 CHƯƠNG 14: SAU CÁNH CỬA
15 CHƯƠNG 15: SỔ TAY CẢNH SÁT
16 CHƯƠNG 16: BÊ BẾT
17 CHƯƠNG 17: ĐÂU CÓ BỪA BÃI
18 CHƯƠNG 18: ĐIỆN THOẠI
19 CHƯƠNG 19: MƯỜI NĂM
20 CHƯƠNG 20: GIẢI THÍCH
21 CHƯƠNG 21: TIA SÁNG DẪN ĐƯỜNG
22 CHƯƠNG 22: ĐẾN NỮA RỒI
23 CHƯƠNG 23: CHÍNH ANH ẤY CÒN KHÔNG ĐẨY ĐƯỢC
24 CHƯƠNG 24: NGỦ
25 CHƯƠNG 25: ÁM ẢNH
26 CHƯƠNG 26: TIN NHẮN
27 CHƯƠNG 27: SỰ KÌ LẠ CỦA ÔNG BÀ CHỦ
28 CHƯƠNG 28: TRONG PHÒNG THẨM VẤN
29 CHƯƠNG 29: TRÒ CHUYỆN
30 CHƯƠNG 30: "KS"
31 CHƯƠNG 31: CHẤT VẤN
32 CHƯƠNG 32: AN ỦI
33 CHƯƠNG 33: HI GIA
34 CHƯƠNG 34: VỎ SÒ
35 CHƯƠNG 35: KÍ ỨC
36 CHƯƠNG 36: ĐỨNG ĐẦU TRONG 36 KẾ
37 CHƯƠNG 37: CHIA BÀI
38 CHƯƠNG 38: XẾP BÀI
39 CHƯƠNG 39: ĐÁNH BÀI
40 CHƯƠNG 40: NGỬA BÀI
41 CHƯƠNG 41: Tòa
42 CHƯƠNG 42: VỀ NHÀ
43 CHƯƠNG 43: LỤC MẠN NHU
44 CHƯƠNG 44: END
45 GIẢI MÃ NGÒI BÚT XANH
46 NGOẠI TRUYỆN: TRAI HAY GÁI!?
Chapter

Updated 46 Episodes

1
CHƯƠNG 1: KHÔNG THÀNH
2
CHƯƠNG 2: TRỐN CHẠY
3
CHƯƠNG 3: TƯỜNG TRÌNH
4
CHƯƠNG 4: MỘT VỤ BẾ TẮC
5
CHƯƠNG 5: SÁNG
6
CHƯƠNG 6: TRỢ LÝ VÀ SỰ NGHI NGỜ
7
CHƯƠNG 7: SÁT NHÂN 18 TUỔI
8
CHƯƠNG 8: GIỐNG
9
CHƯƠNG 9: CHUYỆN TÌNH CŨ
10
CHƯƠNG 10: ĐẤU TRANH TÂM LÝ
11
CHƯƠNG 11: ADN
12
CHƯƠNG 12: ĐÊM ỒN ÀO
13
CHƯƠNG 13: TRÙNG PHÙNG
14
CHƯƠNG 14: SAU CÁNH CỬA
15
CHƯƠNG 15: SỔ TAY CẢNH SÁT
16
CHƯƠNG 16: BÊ BẾT
17
CHƯƠNG 17: ĐÂU CÓ BỪA BÃI
18
CHƯƠNG 18: ĐIỆN THOẠI
19
CHƯƠNG 19: MƯỜI NĂM
20
CHƯƠNG 20: GIẢI THÍCH
21
CHƯƠNG 21: TIA SÁNG DẪN ĐƯỜNG
22
CHƯƠNG 22: ĐẾN NỮA RỒI
23
CHƯƠNG 23: CHÍNH ANH ẤY CÒN KHÔNG ĐẨY ĐƯỢC
24
CHƯƠNG 24: NGỦ
25
CHƯƠNG 25: ÁM ẢNH
26
CHƯƠNG 26: TIN NHẮN
27
CHƯƠNG 27: SỰ KÌ LẠ CỦA ÔNG BÀ CHỦ
28
CHƯƠNG 28: TRONG PHÒNG THẨM VẤN
29
CHƯƠNG 29: TRÒ CHUYỆN
30
CHƯƠNG 30: "KS"
31
CHƯƠNG 31: CHẤT VẤN
32
CHƯƠNG 32: AN ỦI
33
CHƯƠNG 33: HI GIA
34
CHƯƠNG 34: VỎ SÒ
35
CHƯƠNG 35: KÍ ỨC
36
CHƯƠNG 36: ĐỨNG ĐẦU TRONG 36 KẾ
37
CHƯƠNG 37: CHIA BÀI
38
CHƯƠNG 38: XẾP BÀI
39
CHƯƠNG 39: ĐÁNH BÀI
40
CHƯƠNG 40: NGỬA BÀI
41
CHƯƠNG 41: Tòa
42
CHƯƠNG 42: VỀ NHÀ
43
CHƯƠNG 43: LỤC MẠN NHU
44
CHƯƠNG 44: END
45
GIẢI MÃ NGÒI BÚT XANH
46
NGOẠI TRUYỆN: TRAI HAY GÁI!?

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play