Takemichi không hay suy nghĩ, duy có những chuyện liên quan đến điều đặc biệt của cậu là khác. Cậu có thể dành ra hàng nghìn giờ để nói về chúng.
Và 'đặt biệt' trong game này là bias của cậu, Kurokawa Izana. Từ đầu đến chân, từ trong ra ngoài của gã ta đều làm cậu mê đắm đuối.
Ở ngoài đời, Takemichi đã chi cả đống tiền mua goods. Cậu chưa từng mạnh tay như vậy để đu bias nhưng Izana thì khác, gã xứng đáng để Takemichi tiêu tiền dù cậu nghèo kiết xác.
Hiện tại, cậu đã được gặp bias bằng hình rồi nhưng cứ không thật tí nào. Càng nhìn Izana thì Takemichi có cảm giác bản thân không thuộc thế giới game càng rõ.
Takemichi sợ một ngày cậu sẽ yêu cái thế giới này mất.
"Kakuchan, kể cho tao quá khứ của mày sau khi rời trường tiểu học đi"
Kakuchou nghe giọng của Takemichi có chút trùng xuống, bầu không khí hẳn đã nghiêm trọng hơn. Anh ngại khi chia sẻ về quá khứ của bản thân nhưng nhìn cậu, Kakuchou muốn buông bỏ lớp phòng bị kia.
Kakuchou kể về nhiều thứ, từ việc cảm xúc đau buồn, đến chuyện vui khi đi cùng anh em Thiên Trúc. Nhiều kỉ niệm được nhắc tới, cả hai 1 người nói, 1 người lắng nghe.
Nhìn xung quanh, gió mùa xuân cứ thổi, mấy lá cây rụng dưới đất bay nhẹ cuốn 1 ít lá còn non đến mái tóc của Takemichi. Cả cơ mặt cậu được làm mát hết cả nên không để ý chúng.
Kakuchou hớn hở kể về trận đấu lần trước với Izana, anh suýt chút nữa đã đánh thắng rồi nhưng chắc vẫn còn yếu nên thua. Mắt va phải quả đầu kì lạ của cậu, tay vô ý thức mà đưa lên vuốt chỉnh lại mấy cọng.
Takemichi đang chìm đắm trong câu chuyện của Kakuchou, bất chợt giật mình vì hành động có chút ga lăng này nên hai bên má đã ửng hồng đôi chút.
Kakuchou cảm thấy bản thân hành động kì lạ, bèn rụt tay lại. Bầu không khí bỗng chuyển sang ngại ngùng. Nhìn Takemichi đỏ mặt, anh cũng không biết nói gì để chữa cháy trong tình huống này.
Đến khi Izana quay lại thì mới có thể đập tan sự ngượng ngùng, gã không biết đã xảy ra chuyện gì, vừa leo lên xe vừa chỉ tay về phía cậu: "Đến giờ họp bang, lỡ rồi thì mang nó đến luôn đi".
Ngay sau đó, Kakuchou không nói không rằng đội mũ cho cậu. Cả hai không một lời nào mà cứ thế yên vị lên xe.
Anh phóng rất nhanh, Izana khó hiều nhìn. Hồi nãy còn dặn gã đi chậm để đảm bảo an toàn cho Takemichi, giờ thì bản thân lại là người phá hủy lời nói trước.
Kakuchou chạy xe tốc độ cao, bây giờ Takemichi thấy sợ hơn là vui vẻ. Hai tay không tự chủ được mà ôm siết lấy eo người phía trước. Vì vậy mà người phía trước được một phen giật mình.
Kakuchou mới phát giác ra được bản thân đang chạy nhanh quá, tay giảm ga lại. Được một hồi thì mới lên tiếng:
"Xin lỗi....."
Takemichi nói thật không thích bầu không khí bây giờ chút nào. Cậu tự hỏi tại sao Kakuchou lại xin lỗi. Nếu là vì hành động chỉnh lại cái quả đầu tổ quạ của cậu thì Takemichi mới là người phải nói cảm ơn chứ nhỉ?
"Sao mày lại xin lỗi. Việc mày xoa đầu tao không làm tao giận mày đâu, ngược lại tao còn thấy thích cảm giác được xoa đầu nữa mà"
Rồi trở lại im lặng như hồi nãy.
•
Xe Izana dừng lại bên cạnh cảng Yokohama. Tứ Thiên Vương đã tụ tập đầy đủ, chỉ chờ mỗi tổng trưởng của họ.
Izana kêu Kakuchou cho Takemichi ngồi chờ ở căn nhà kho màu trắng. Rồi bắt đầu vào cuộc họp.
Dù rất muốn nhìn dáng vẻ oai phong của Izana thêm nữa nhưng cậu đành phải làm theo lời của gã. Vốn là cảng biển bỏ hoang nhưng căn nhà kho này không tồi tàn đến thế.
Nó được trang hoàng bằng bàn ghế, giường và cả toilet. Tiện nghi làm cậu ngỡ ngàng.
Thời gian trôi qua rất lâu, Takemichi đã ngủ gục trên ghế sofa từ khi nào.
"Nào, dậy thôi mèo con ngái ngủ ạ <3"
Takemichi mơ hồ mở mắt, chỉ thấy khuôn mặt phóng to của Haitani Ran. Cậu giật mình lùi về sau, tay định đẩy lùi người của Ran ra nhưng bị bàn tay của gã nắm lại.
"Không ngờ em lại có quen biết với Kakuchou đấy, làm tôi hơi ghen rồi này :<"
Ran cười thích thú, phản ứng của cậu luôn làm gã ta muốn bắt nạt cậu thêm nữa. Hồi chiều bị mất dấu Takemichi, không ngờ lại có thể gặp lại. Đây có phải là destiny.
"Ran, anh đừng trêu cậu ta nữa. Còn phải chở cậu ta về rồi tụi mình mới có thể về nhà được đó"
Rindou thở dài cho cái tính thích gây sự của Ran, nếu anh trai hắn đã hứng thú điều gì là y như rằng sẽ có chuyện tồi tệ xảy ra.
Có lần vì quá thích con mèo hàng xóm mà người anh trai này đã bắt nhốt nó lại và huấn luyện nó trở nên tự phụ vào mỗi mình gã. Con mèo sau đó nhanh chóng chết đi nhưng cái sự hứng thú của Ran luôn làm Rindou thấy sợ hãi.
"Ran-nii, anh đừng buồn nữa. Còn nhiều con mèo dễ thương mà, anh có thể nhận nuôi chúng ngày mai"
"M-èo coon,.m-mèo conn.... "
"Ran-nii?"
"Không có sự cho phép của tao mà mày muốn rời bỏ tao? Lần sau tao chắc chắn sẽ bẻ gãy chân mày để mày không đi ra đường rồi bị xe cán đâu, con mèo ngu ngốc"
Nhớ lại mới thấy rùng mình, Rindou xin chia buồn cho cậu nhóc bị rơi vào tầm ngắm của Haitani Ran. Không biết có điều gì ở cậu mà Ran lại hứng thú đến như vậy.
Rindou không suy nghĩ thêm nữa, liền tách hai người ra rồi bế Takemichi lên: "Anh về đi, em chở cậu ta về là được rồi".
Ran thay đổi sắc mặt, nhưng gã bỗng im lặng một hồi.
"OK, vui vẻ nhé <3"
Rindou nhắm mắt đã chuẩn bị tinh thần bị nghe chửi. Nhưng thái độ kì lạ của Ran làm hắn bất ngờ đến ngơ ngác. Có lẽ Ran không thích cậu nhóc này như hắn nghĩ.
Takemichi bị xoay mòng mòng nãy giờ, chỉ muốn nhanh về nhà để Kisaki không chờ lâu. Cậu túm áo của Rindou thúc giục: "Anh gì ơi, về nhanh thôi".
Ran đã để Rindou và Takemichi về thật. Không ai biết suy tính của gã, cũng không ai muốn biết: "Chia sẻ niềm vui luôn nhận được niềm vui gấp đôi".
Đường từ Yokohama về đến nhà có hơi lâu. Vốn đã buồn ngủ, Takemichi nhanh chóng chìm vào giấc mộng. Cậu tựa đầu lên gáy của Rindou. Tay nới lỏng ra, suýt chút nữa té xe. May là Rindou giữ được lưng của Takemichi.
Hắn thật hối hận khi muốn chở cậu về 1 mình. Giờ thì hắn vừa lái xe vừa giữ cho Takemichi không té: "Này, tỉnh dậy đi. Này??"
Rindou thở hắt, thật mệt mỏi. Hắn tạm ghé vào cửa hàng tiện lợi mua 1 ly cà phê cho cậu: "Uống đi, sau đó đừng có ngủ nữa".
Takemichi vẫn còn mơ màng, mắt mở hết nổi. Hơi ấm từ ly cà phê đã xua tan đi cái lạnh của đêm khuya không ít: "Cảm ơn anh"
Cảnh đường phố vắng tanh, chỉ có đèn đường và đèn của cửa hàng tiện lợi. Rindou bắt đầu rồ ga, hắn muốn nhanh chóng về rồi đi ngủ ngay và luôn.
Bỗng dưng, từ đâu ra có nguyên một băng đảng chặn đường hắn lại. Đếm sơ qua có khoảng 20 thằng, mỗi thằng đều cầm vũ khí.
Rindou tắt máy, cảm thấy lạ. Đêm hôm khuya khoắt có người biết vị trí của hắn mà chặn đường. Chắc chắn có người trong Tứ Thiên Vương báo cho bọn này. Không ai khác là anh trai yêu dâu sắc dấu của hắn bày trò.
Giỏi lắm, Haitani Ran.
"Này, cậu chờ tôi một chút. Trong lúc đó thì mau chóng tỉnh ngủ đi"
Takemichi nghe giọng điệu gấp gáp của Rindou, không mảy may mà gật đầu. Bây giờ cậu vẫn còn buồn ngủ. Húp xong ly cà phê thì tỉnh cả người, rồi mới để ý Rindou và cậu đang bị 1 băng nhóm hội đồng.
Rindou lúc đầu còn đánh trả được nhưng vì tụi nó vừa đông vừa có vũ khí nên không lâu sau đó Rindou bị áp chế trở lại. Takemichi không giỏi đánh nhau, nhưng nhìn hắn bị hội đồng 1 mình mà bản tính anh hùng nổi dậy.
Takemichi xông pha vào giữa, che chắn cho hắn. Vì vậy mà những cú đánh của bọn kia, cậu đều hưởng. Gậy đánh bóng chày, thanh kim loại sắt, ... đủ thể loại.
Cả hai lúc này mặt đối mặt. Rindou còn đang hoang mang vì cậu đỡ đòn cho hắn.
"Em không giỏi đánh nhau. Nhưng được cái em có thể chịu đựng n-khụ-nên mong có thể giúp ích chút ít cho anh-khụ".
"Ngu ngốc".
Rindou không yếu đến mức để 1 thằng nhóc che chắn cho bản thân. Hắn có thể tự lo liệu được. Người không nên dính dáng vào là cậu.
Không đánh được bao nhiêu, mà còn bị đánh cho tơi tả. Rindou cảm thấy bản thân đã trở nên yếu đi.
Không. Vì lo cho cậu bị bọn nó chú ý nên hắn mới dụ hết 20 thằng đánh solo. Giờ thì cậu lại là người đang xông vào hứng hết trận đòn.
Rindou cảm thấy tức điên, nhưng cũng thấy thích thú phần nào. Lần thứ hai được một người bảo vệ mà người bảo vệ này hơi kì. Nhưng lần đầu tiên hắn cũng cảm thấy vậy mà, một con mèo yếu đuối cũng bảo vệ hắn như vậy, rồi nó đã chết đi ngay sau đó.
-Ò ế ờ ế. Tiếng xe cảnh sát-
Băng nhóm kia nhanh chóng tan rã để lại hai cậu thanh niên thân thể tả tơi nằm đó. Takemichi vì bị đánh vào đầu mà ngất đi từ lúc nào, máu chảy lan ra áo của Rindou.
Hắn thì cứ cười khì khì: " Hahahahahahahahahahahaha. Lại là một con mèo ngu ngốc nữa sao, anh hai?"
Con mèo ngu ngốc trong quá khứ được Rindou lén trốn đi thả nó ra ngoài. Trên đường bị tụi cấp 3 trấn lột, mèo con đã gào lên dơ móng vuốt bảo vệ cho hắn. Nhưng nhanh chóng bị đá ra một bên, không may lại ra giữa đường và bị cán chết.
Một sinh vật yếu đuối dám đứng ra bảo vệ vì đã cho chúng 1 chút hơi ấm, đó là điều hắn thấy nực cười nhất. Dù biết sẽ không thắng nổi nhưng vẫn cứ đâm đầu.
Ngu ngốc. Và cũng thật thú vị.
"Em vui hơi quá rồi đấy. Điệu cười còn man rợ hơn cả anh"
Comments
iu ae nhà haitaniii
mai đẹt ti ni
2024-09-28
0
Tuế vạn nhất
cười khì khì ra haha☠️
2024-07-17
0
Anonymous
:))) anh giống em r
2024-07-16
0