Chapter 10

Kiyomasa cảm thấy thằng nhóc tóc vàng đã đụng trúng mình rất quen. Có vẻ hắn và cậu từng gặp nhau trong quá khứ. Nhưng hắn lại không thể nào nhớ ra được.

Cho đến khi Kiyomasa được cậu giúp thoát khỏi 1 đám bất lương chuẩn bị hội đồng hắn.

"Mau chóng tỉnh lại rồi đi bắt nạt tôi đi, Kiyomasa-senpai!".

A, là thằng Takemichi hồi nhỏ?

Chuyện là trong quá khứ, Kiyomasa hay đú đởn đi chọc phá, bắt nạt đám trẻ hắn thấy yếu ớt. Và cậu là 1 trong những đứa vào tròng. Khi đó, Takemichi vẫn còn đang để tóc đen nên khi chuyển tóc thành vàng thì làm Kiyomasa chưa nhận ra.

Chuyện không có gì đặc biệt khi!!!!! Vào 1 ngày đẹp trời, cậu đột ngột tỏ tình hắn. Kiyomasa với tâm hồn đực rựa thèm vú đít gái thì bắt gặp trường hợp này chỉ có bước đấm cho cậu 1 trận ra hồn.

Takemichi khi đó bộc bạch: "Kiyomasa-senpai, em thích những cú đấm anh dành cho em, thích cả những trò bắt nạt anh nhắm đến em. Nên xin anh, hãy chỉ bắt nạt mỗi mình em thôi được không?".

Lúc đó, Kiyomasa như mở ra 1 chân trời mới, hắn ghê tởm gay, thực sự rất tởm lợm những thứ này. Nên sau ngày hôm đó, hắn không bao giờ bắt nạt cậu nữa, nếu càng đánh thì cậu ta sẽ càng thích hắn cho coi.

Bây giờ gặp lại, Kiyomasa tự hỏi sao lúc đó không chấn lột nó nhiều hơn nữa. Thằng nhóc đó có vẻ giàu, thân hình nhỏ nhắn, khá mũm mĩm. Trêu đùa tình cảm cậu ta chắc chắn sẽ có lời chứ không lỗ.

Hắn bất chợt nghĩ ra 1 chuyện hay. Hay là...... trêu đùa tình cảm thằng đó nhỉ, nó máu M thì mình chỉ cần bắt nạt nó là auto nó sẽ thích mình.

Ý kiến hay!

Ngày hôm sau đi học, Kiyomasa không thấy cậu đâu. Hỏi ra thì hôm qua thằng nhóc đó hỏi thông tin về hắn nên mới biết hắn đang ở Roppongi. Chẳng lẽ cậu ta vẫn còn thích hắn hả?

"Takemichi cũng thật là, giấu anh trai mua mấy thứ 18+ này sao~?".

Takemichi nắm chặt bàn tay, tức muốn ói máu. Dù rằng chính cơ thể này mua thật nhưng đó có phải ý của cậu đâu, đó là của 'Takemichi' kia cơ mà.

"Ừ, tui mua. Anh có vấn đề gì sao?"

Takemichi không phải gay, dù cậu có chơi game boy love nhưng cậu chỉ đu bias Izana của cậu thôi. Chứ cậu thích con gái đàng hoàng, có một mối tình sâu đậm với 1 cô gái là điều chứng minh cậu không phải gay. Và cậu không có thành kiến gì về xu hướng tính dục này cả.

Hanma ngân nga vài giai điệu, rồi lấy băng đĩa sẽ gầy kia bỏ vô tv để chiếu. Cuốn băng gã chọn có tiêu đề khá máu chó: "Bị h*** d** bởi bạn thân của anh trai".

Vài giây sau, tv chiếu cảnh anh bạn thân chốt khóa cửa phòng cậu em. Sau đó là chuyện gì xảy ra thì quá rõ ràng. Họ chơi đủ loại tư thế, từ sàn nhà đến giường đều vương vãi sản phẩm họ làm ra.

Uh....ah..... Dừ-ng llai.... A

"Deja-vu~ thật, không lẽ cửa phòng bị khóa là do cậu sao?"

Takemichi nghe âm thanh mà đỏ cả mắt, rồi lại thấy câu hỏi của gã này bị khùng. Cửa bị gì là do từ đầu Hanma đụng vô chứ không phải cậu làm. Takemichi nhanh chóng tắt TV.

"Ồ, còn cái gì nữa nè, 'Loạn luân với anh trai nuôi' có vẻ hay này~".

Khục-

...****************...

Đã tan trường, Kisaki về nhà thấy cửa phòng của Takemichi bị khóa thì có ý định gõ cửa. Nhưng chưa kịp làm gì thì bên trong đã phát ra vài tiếng động.

Ah.... Uh-huh... Nhanhh..hơn-

Kisaki nghe mà đỏ mặt, có lẽ hắn không nên mở cửa phòng em trai, thằng bé nên có vài không gian riêng tư. Với cương vị là 1 người anh, sau khi Takemichi xem xong sẽ giáo huấn cho nó vài bài học.

Kisaki định là vậy. Cho đến khi bên trong thấp thoáng giọng nói của Hanma.

"Sao nào, sướng không?"

Quay đầu lại, đạp tung cửa phòng mà nó bị khóa. Sự lo lắng của Kisaki ngày một to hơn. Nếu Hanma làm gì Takemichi, hắn chắc chắn sẽ thiến cả hai.

"Nii-chan? Anh đang ở ngoài hả? Bọn em bị kẹt ở trong phòng nãy giờ"

Trong phút chốc, Kisaki có nghi ngờ lời nói này. Nhưng quan trọng hơn là làm cách nào để mở cửa phòng ra nên nhanh chóng quên đi.

May là cửa phòng sau vài tiếng mở ra được, Kisaki đứng nhìn Takemichi cùng Hanma trong phòng. Mắt sắc nhẹm như muốn nói rằng tốt nhất là giải thích rõ ràng mọi chuyện.

Takemichi đang trùm kín chăn, mặt còn không thèm nhìn hắn. Hanma bên cạnh thế mà lại che cho cậu. Kisaki tức còn tức hơn nữa, mau chóng lại gần có ý định vén cái chăn lên, không lẽ Takemichi bị "làm" rồi?

"Oi, từ từ. Thằng bé mới về nên hơi mệt, để cho nó nghỉ tí đi"

Kisaki không nghe, nhất quyết làm tới cùng. Takemichi sợ hãi, những vết bằm trên cơ thể cậu còn chưa lành, nếu để anh trai thấy thì chỉ có bước bị mắng 1 trận. Nên hồi nãy, cậu đã nhờ Hanma giúp đỡ.

Hanma xách đầu Kisaki ra, đóng sầm cánh cửa lại. Chỉ biết sau đó bọn họ đánh nhau hơi lâu.

"M* thằng khốn, mày làm gì em trai tao?"

"Thịt nó"

Takemichi sợ hãi, gã này đang giúp hay đang hại cậu. Lo sợ là vậy, cậu chỉ có thể ở trong phòng nghe ngóng trận đánh. Hanma dễ dàng đánh bại Kisaki, không những thế mà còn đánh cho hắn ngất mấy tiếng.

Nhân cơ hội đấy, Takemichi lôi Hanma ra khỏi nhà, không quên cầm theo đồ đạc. Ngồi lên chiếc xe của gã rồi ra hiệu chạy khỏi đây.

Hanma không hỏi gì nhiều, làm theo lời cậu: "Mà mày định đi đâu vậy?"

"Không biết, cho em ở chỗ nào mà nii-chan sẽ không bao giờ đến ấy"

"Mày nói thế thì có ông trời cũng không biết mày đi đâu đấy?"

Đi vào tim anh-À, Takemichi suýt nữa lại nói mấy câu tào lao rồi. Cậu nuốt lại lời nói vào bụng rồi nhờ vả có thể ở nhà của Hanma không? Hanma im lặng.

"Tao không có nhà"

Không khí bỗng hiu quạnh đến lạ. Takemichi không muốn nói mấy câu tội nghiệp người khác đâu, những câu đấy còn dễ làm tổn thương họ hơn. Nếu Hanma không có nhà thì từ nhỏ đến giờ ở đâu vậy nhỉ?

Sau vài phút, xe gã đậu bên 1 nơi có vẻ tồi tàn, khu này hình như là khu vui chơi cũ. Trong đấy còn có 1 băng nhóm hút thuốc lá, chơi bài, cá cược nhau.

Takemichi theo sau lưng của Hanma mà hơi sợ, bèn nắm lấy tay áo của gã: "Này, đây là đâu vậy?"

"Nơi nii-chan của mày sẽ không bao giờ đến"

Valhalla đang cười đùa, nghe thấy tiếng xe máy quen thuộc thì mau chóng tụ tập lại 1 chỗ chào đón no.2.

Bọn họ cúi đầu, chào rất nghiêm túc chứng tỏ quyền lực của Hanma rất lớn. Takemichi không ngừng thán phục, cảnh này trong game rất quen. Thấy ngoài đời còn tuyệt vời hơn nữa.

Một tên thấy phía sau có người lạ mặt, lên tiếng hỏi danh tính cậu. Takemichi được phen thót tim, nhìn Hanma chờ đợi.

"Nó là no. 1, tổng trưởng bí ẩn của bọn mày"

Cả đám kể cả Takemichi ngạc nhiên. Một đứa ngỏ bé, chạm 1 cái là biến mất như cậu là tổng trưởng no.1 của bang bất lương có tiếng ấy hả?!

Cậu hỏi nhỏ Hanma xác định lại, vì vậy mà nghe 1 tràng dài lời giải thích từ gã: "Vahalla lập nên vì Kisaki muốn thực hiện kế hoạch vì mày, mày luôn là trung tâm của thằng chả đấy. Nên tất nhiên mày là tổng trưởng rồi?"

Kisaki thực hiện kế hoạch gì cơ? Vì ai cơ? Mấy thông tin này cậu không biết gì cả!

"Sắp xếp cho tổng trưởng bọn mày 1 nơi ngủ đi mấy tên nhãi nhách này, không thấy nó đang bị thương hả?"

Bấy giờ, tụi bất lương mới nhìn lại Takemichi. Băng bó toàn thân, bị chột bên mắt, đầu quấn băng. Đây không lẽ là vết thương từ trận chiến rất khốc lửa? Cái danh no.1, vị tổng trưởng bí ẩn của bọn họ giờ đây đã lộ diện và còn rất ra dáng kẻ có máu mặt.

Valhalla được phen tung hô hết mình, quyết hô vang lên: "TỔNG TRƯỞNG!TỔNG TRƯỞNG! TỔNG TRƯỞNG!"

Hanma huýt vai Takemichi, kêu cậu nói gì đó tăng nhiệt huyết. Cậu có biết nói gì đâu, ùm ờ mãi mới lên tiếng: "Takemichi không đầu?"

Takemichi thú nhận cậu nói bừa, nghe rất nhảm shit mà không ngờ lại được cả lũ nói lại: "TAKEMICHI KHÔNG ĐẦU! TAKEMICHI KHÔNG ĐẦU! TAKEMICHI KHÔNG ĐẦU!"

Hanma bên cạnh cười không ra tiếng, vẻ mặt bây giờ của Takemichi như bất lực giữa dòng đời nghiệt ngả làm gã đau cả bụng.

"Làm tốt lắm"

Hot

Comments

Tuế vạn nhất

Tuế vạn nhất

á đụ Take gu mận🥺🥺

2024-07-18

0

🅢🅗🅡🅘🅝🅡 🅘🅡🅘🅢

🅢🅗🅡🅘🅝🅡 🅘🅡🅘🅢

truyện hay vaizzx

2024-07-15

0

Cải Bắp

Cải Bắp

hay lắm TG ơi

2024-07-14

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play