Chapter 14

Vì Hanma và Kazutora đã vào phòng của Takemichi mà không có sự xin phép từ cậu, hai người họ đang được đứng trước toàn thể bang Valhalla, trên cao là Takemichi đang nhìn. Gã chẳng muốn đếm xỉa gì nhiều, không biết tổng trưởng mới đây đang định làm gì?

Kazutora thì thắc mắc, hắn vừa cứu cậu khỏi cửa tử đấy? Vẫn bị lôi lên đây trừng phạt hả? Mặc dù Kazutora ở dưới trướng Takemichi nhưng hắn không có 1 lòng trung thành, lòng tín ngưỡng nào đối với người này.

"Choji, châm thuốc cho tôi"

Ngay lập tức, người được nhắc tên làm theo mệnh lệnh. Takemichi như thuần phục cách cầm thuốc lá của bọn dân chơi mà rất ra dáng mấy lão già. Kiếp trước cậu có từng đú đởn hút thuốc vài năm vì stress nhiều thứ nhưng từ khi có Izana, tiền mua thuốc lá được đổi sang thành tiền mua goods hết rồi. Từ đó cũng cai nghiện được luôn.

Rồi cậu đưa đầu của điếu thuốc vừa cháy đến trước mặt Hanma. Ngừng lại với khoảng cách 5cm từ sóng mũi gã, khói thuốc lá bay vào mắt rất cay và nồng nhưng gã không có ý định gì là tránh nó đi. Ngược lại, Hanma còn nhìn thẳng vào mắt của cậu.

"Anh biết đấy Hanma. Dù em rất cảm kích tấm lòng của anh về việc nâng đỡ em rất nhiều. Nhưng hình phạt là hình phạt"

Mấy ngày trước, khi Takemichi lấy khu vực bên trong làm phòng riêng tư. Cả Valhalla cuống cuồn lên đặt luật và hình phạt cho những ai dám bước vào đấy. Cậu còn không biết nó được đặt ra từ khi nào, chỉ biết Choji là người đã nêu vấn đề đấy cho cậu.

Hình phạt cũng ngắn gọn với 1 dòng xúc tích: Thiêu xác.

Takemichi đột nhiên chuyển hướng chỉa điếu thuốc đến toàn thể băng đảng, cầm điếu thuốc trên tay hít 1 lượng dài rồi phả ra. Cậu bị sặc.

Khụ, khụ, khụ.

Takemichi biết điều vừa rồi khá là quê, nhưng phải để cho mọi người thấy được dáng vẻ mạnh mẽ của tổng trưởng, người được cả Valhalla này phục tùng nên đã thử rít 1 phát. Ai ngờ lâu chưa đụng mà đã quên cách hút rồi.

Nhưng bây giờ điều quan trọng không phải chuyện này. Phải làm sao đây, nếu không thực hiện hình phạt thì chắc chắn sẽ có lục đục trong nội bộ, mà thực hiện hình phạt thì chắc chắn cả 2 người này sẽ không toàn thây.

Không khí bây giờ rất nghiêm trọng, mỗi một thành viên chẳng dám ho he gì. Đến cả hít thở thôi đã khó. Takemichi đứng trước tình cảnh này, chỉ cảm thấy áp lực chứ không có gì ngầu cả.

Rồi cậu nảy ra 1 ý.

"Mọi người làm sao vậy, không khí sôi động thường ngày đâu rồi? Chết hết rồi hả?"

.....

"BỊ ĐIẾC À??"

Sau đó có 1 số người bắt đầu hô lên, kéo theo là Valhalla cũng nhiệt tình nối tiếp: "HANA VÔ PHÁP! HANA VÔ THIÊN! HANAGAKI VÔ PHÁP VÔ THIÊN!"

Takemichi thấy bản thân đã đạt được mục đích rồi, chỉ còn lại là cách thuyết phục sao cho bọn dưới tin sái cổ thôi. Cậu bắt đầu múa máy tay chân ở trên, có thể nói bây giờ Takemichi giống mấy tên bợm nhậu đang say xỉn vậy. Chỉ khác là từng động tác tay chân của cậu rất nghiêm túc nhưng lại mềm mại.

"À mà ♪ Tao còn chưa hỏi tội, đứa nào dám đặt ra luật lệ ở đây đấy ♬ Trong khi người này, tổng trưởng lại là người phải làm theo à ♪  ?"

Lời nói của cậu mang tính trọng lượng cao. Sao cả đám không nhớ ra nhỉ? Ở đây Hanagaki Takemichi là trung tâm, là luật pháp. Có thể ngày nay cậu kêu Valhalla phải mang áo trắng, họ sẽ bắt buộc phải làm theo. Nhưng cũng có thể, ngày mai cậu kêu cả bọn mặc áo đen, đứa nào không làm theo, đứa đó phạm luật. Và luật phạt này chỉ được có Takemichi quyết định.

"Giờ tao phải làm theo luật của bọn bây hay bọn bây làm theo luật của tao?"

...

Valhalla không đáp, ý chỉ thấy tội lỗi với bản thân. Chẳng có con chiêm sùng đạo nào mà đặt ra luật cho vị thánh cả. Bây giờ, cả đám đã thấy được linh hồn, quyền uy của 1 người không coi trời đất ra gì Hana vô thiên. Và cũng có vài người đã bắt đầu nhen nhóm lòng tin, sự trung thành tuyệt đối với Takemichi.

Quay lại với hình phạt của 2 tội đồ. Cậu biết nếu không phạt thì niềm tin của Valhalla sẽ lung lay, chỉ có thể đặt ra hình phạt thật nhẹ nhưng không quá nhẹ để băng đảng không nghi ngờ.

Mắt Takemichi chuyển dần sang màu đỏ.

Valhalla ban đầu thấy rất ngạc nhiên. Nhưng nhìn sắc thái đang giận dữ từ cậu, cả bọn chả dám ho he gì.

"Bọn bây, sao lại không tự thi hành hình phạt nhỉ?"

?

"Tao nói lại, tất cả thành viên dù là cốt cán hay chỉ là bọn nhãi tép riêu. Tự mình vung đôi tay thay cho vị thánh của bọn mày mà trừng phạt 2 kẻ tội đồ này đi. Muốn đấm bao nhiêu thì tùy"

"Còn 2 người, chịu chấp nhận bị cả bang đánh cho bầm dập à? Ngu thế cơ đấy, phản công thì cứ phản công. Chịu được bao nhiêu thì dựa vào sức mạnh của 2 bọn ngươi"

Vô pháp, không luật lệ. Trừng phạt cũng không có nghĩa là phải chịu đựng, sao không tự do mà chống lại. Vô thiên, không trật tự, đấm là đấm. Mà cũng có thể, không làm theo lời cậu, vì dù gì thì vô thiên đã nói lên cậu và mọi người ở đây ngang hàng nhau, chẳng có trên dưới gì rồi.

Nhưng bây giờ, chẳng có đứa nào mà dám làm trái lời cậu đâu.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play