Chapter 18

Takemichi dụi mắt, đây là lần thứ n trong ngày, Choji bên cạnh đã nhắc nhở cậu nhiều lần nhưng Takemichi không thể nào bỏ thói quen độc hại này.

Cậu rất muốn kiểm soát được hoàn toàn năng lực nhìn trước tương lai, nó cứ xuất hiện bất thình lình làm cậu đau mắt liên tục, khá khó chịu. Takemichi kể lể, năng lực này chả hay ho gì cả.

Choji thở dài, hắn lấy từ trong túi cái băng đeo mắt đưa đến trước mặt Takemichi, khều khều tỏ ý muốn cậu dùng thử.

Takemichi lắc đầu, tình trạng của cậu không đến mức phải đeo thứ này nhưng vẫn cất băng đeo mắt vào người rồi vỗ vỗ lưng hắn:"Món quà đầu tiên anh tặng tôi đấy nhỉ Choji?"

Im lặng không trả lời.

Không phải, còn 1 thứ khác mà hắn đã tặng cậu từ lâu rồi.

Trời mưa rất to, đường sình lầy rất dễ bị văng nước vào người. Takemichi không ngờ Choji lại đem đôi ủng màu vàng từ trước cho cậu, chuẩn bị chu đáo thật.

Mà hình như hắn chả có lấy 1 đôi giày tử tế.

Vì vậy mà Takemichi quyết định rủ Choji đi shopping, trên đường đi bất ngờ gặp được 1 người bạn đồng băng đảng-anh hổ. Takemichi vẫy vẫy tay lôi kéo sự chú ý của Kazutora, thế là cả 3 đi chung đường.

Kazutora không có ý định đợi 2 người thử giày:"Tao qua sạp bên kia nhá, có gì xong thì hú tao 1 phát"

"Ừm, ừm"

Takemichi gật gật cái đầu, nhớ lúc nãy cậu nhìn thấy sạp bên cạnh bán tạp chí người lớn mà nhỉ? Nhưng thôi, chuyện của người ta, cậu mặc kệ.

Số tiền Takemichi có cũng không nhiều, đủ mua 1 đôi giày mắc nhất tiệm và dư tiền để mua thêm đồ. Sẵn tiện, shop này bán cả đồ trang sức nên cậu cũng muốn lựa vài bộ chất chơi:"Đôi bông tai này hợp với Izana này!"

Choji định ngăn cản Takemichi tiêu tiền vào mấy thứ vô ích nhưng lại bị tính mè nheo của cậu làm hắn phải bất lực nhìn Takemichi thực hiện đúng ý mình thích.

Lựa đi lựa lại, cậu vẫn chưa lựa được món đồ tâm đắc nhất, Kazutora đã mua xong, Takemichi thì vẫn cứ đứng đó loay hoay coi đồ:"Nhóc, mày chả có óc quyết đoán gì cả. Nhìn tiền bối này, lựa món kia đi, đảm bảo đeo vào ai cũng khen cho coi"

Takemichi nhìn đúng hướng Kazutora chỉ, thấy sợi dây chuyền hình trái tim to đỏ chót không khỏi lắc đầu ngao ngán cho gu thời trang của anh hổ nhà ta:"Xấu quắc, em mua tặng cho Idol em chứ không phải người yêu, tặng vậy người ta dị nghị chết"

"Xấu gì? Choji mày xem nó đẹp vãi cả chưởng phải không?"

Choji lắc đầu.

Kazutora mới chợt nhớ, thằng chả này lúc nào cũng nghe theo lời Takemichi, hỏi nó cũng như không. Hắn bất lực, thở dài:"Thằng simp"

Thế là Kazutora và Takemichi có 1 cuộc cãi nhau về sợi dây chuyền hình trái tim.

"Anh thôi đi. Nếu thấy nó đẹp quá thì em mua tặng cho, chứ đưa cho người ta thì chỉ có nước bị chê thôi"

"Aha, anh mày đếch cần đấy, nếu có ai tặng thì chỉ có mình tao đi tặng quà cho người khác thôi"

Takemichi định phản bác tiếp nhưng 1 lần nữa, đôi mắt của cậu chuyển đỏ. Choji vội lấy tay che đi tầm nhìn của Takemichi, sẽ mất 1 thời gian để cậu nhìn thấy tương lai. Trong lúc đó mắt của cậu sẽ mở, không nhắm lại thì sẽ bị khô.

Sinh nhật tao hả? Hôm nay 16/9 nè, mà thôi khỏi cần chúc làm gì. Năm nào tao cũng không tổ chức, phiền lắm.

Takemichi chảy nước mắt, mắt khô quá rồi, vừa rát vừa đau, cậu không muốn nhìn thấy, khó chịu muốn chết. Lấy tay Choji bỏ xuống, kết thúc quá trình nhìn thấy tương lai rồi.

Hôm nay mới tháng 8, vậy là còn 1 tháng nữa là tới sinh nhật Kazutora. Đến đây, màn chơi về cảnh giết người của hắn bỗng lướt qua đầu cậu.

Shinichirou bị đánh ngay đầu, chảy máu dẫn đến tử vong. Nực cười là lý do Kazutora làm những điều này chỉ để cướp món quà vốn dĩ của Mikey cho Mikey.

Takemichi cảm thấy đau tim, lỡ đụng trúng tim đen người này rồi thì phải?

Cậu mím môi, để cho Kazutora 1 mực trách mắng:"Mày chả có tính thẫm mỹ nào cả, không biết thưởng thức cái đẹp, không thể nhìn ra được sự tỉ mỉ, kéo léo của các nghệ nhân làm ra sợi dây chuyền này"

Bla bla...

Đến lúc Kazutora cảm thấy bầu không khí thật sự quá đỗi im lặng nên mới dừng nói, đã bị cậu đeo sợi dây chuyền trái tim lên cổ từ lúc nào:"Hihi, tặng anh đấy"

Hắn có hơi bất ngờ, suýt nữa đầu mũi của cả 2 sắp chạm nhau tới nơi rồi. Kazutora lùi lại vài bước, sờ vào hình trái tim làm bằng bạc:"Gì đây, đã nói tao-"

Suỵt.

Takemichi đưa ngón tay ngăn miệng hắn lại rồi cùng Choji xách đích đi luôn:"Em tặng anh đấy, khỏi cảm ơn"

"Đã bảo tao đếch cần mà? Ủa?"

Kazutora đã chắc chắn Takemichi là 1 thằng nhóc tâm thần. Hắn đành đi về nhà với sợi dây chuyền trái tim được cất vào túi xách cùng đống tạp chí người lớn trên tay.

Kazutora mệt mỏi, nằm phịch xuống giường, chẳng buồn mở mấy cuốn kia ra.

"Cũng đẹp mà thằng Takemichi sao lại chê nhỉ?"

Mở hình trái tim ra, trong đó có thể chứa hai ảnh cỡ nhỏ mà Kazutora bây giờ chỉ có hình chụp của bản thân nên để 1 bên của trái tim, bên còn lại chưa nghĩ ra nên chọn cái gì.

Uầy, chạy mệt khiếp.

Takemichi thở dốc, nếu còn ở lại thì Kazutora sẽ cứ huyên thiên mãi mất.

"Này, mày tốt nhất nên đưa hết số tiền mày có trong người"

Choji theo hướng nhìn của Takemichi mà thấy có 1 đám côn đồ đang bắt nạt 1 bé trai. Định phớt lờ mà ai ngờ cậu ra mặt xử đám đấy làm hắn nhất thời cảm thán.

Takemichi có lúc ngầu vậy sao.

"Em tên gì?"Takemichi nở mày nở mặt, nâng cao cằm tự hào về bản thân.

"Tachibana Naoto ạ"Cả hai không tự chủ mà bắt tay nhau. Thế là -xoẹt xoẹt xoẹt-

Hửm? Gì vậy?

Takemichi vừa mới phát hiện, cậu lại bị dịch chuyển đi đâu rồi. Căn phòng sang chảnh này chắc chắn không phải của cậu, lòng bồn chồn sợ bản thân lại đi lạc.

-Cốc cốc cốc-

Takemichi nhìn xung quanh, định đi ra mở cửa mà đối phương đã tự nhiên đi vào luôn, cậu nhạc nhiên, là Choji, nhưng nhìn hắn có vẻ đã trưởng thành hơn.

Theo sau đó là Mikey và Draken?

"Hửm?"

Takemichi khó hiểu, không phải mới lúc nãy tóc Mikey vẫn đang màu vàng và Draken còn rất nhiều tóc trên đầu. Sao bây giờ cậu đã thấy 1 Mikey tóc đen dài và 1 Draken hói đầu rồi?

"Takemichi, mày hãy thả tự do cho Mikey đi, mày đã nhốt Mikey bấy lâu nay và bây giờ nhìn cậu ấy xem, không còn sức sống gì rồi"

Draken cúi đầu đập xuống sàn nhà, tỏ vẻ nghiêm nghị như bề dưới làm với bề trên. Takemichi có thể cảm nhận được quyền lực trong chốc lát, chuyện gì đang xảy ra vậy?

Rồi cậu để ý thấy, đúng là Mikey trông hốc hác hơn hồi lúc nhiều. Lại còn ngồi xe lăn nữa.

Cậu liếc qua Choji ra dấu hiệu cầu cứu, ai ngờ đối phương lại hiểu nhầm ý cậu mà đá chân vào người Draken 1 phát bay đến bờ tường bên kia.

Có vẻ Choji vẫn chưa muốn dừng lại ở đó, Takemichi nhanh chóng lên tiếng chữa cháy:"Choji, đưa Draken ra ngoài đi"

Trong chốc lát, căn phòng sa hoa chỉ còn lại cậu và Mikey tóc đen. Takemichi bước đến bên chiếc xe lăn, ngồi xổm xuống đối diện với hắn:"Mikey?"

Không cử động.

"Này, nói gì đi chứ"

"..."

Sợ thật, Takemichi không biết chuyện gì đã xảy ra, nhìn lên chiếc đồng hồ báo 2017 là đang ở tương lai 12 năm sau. Nếu đúng như cậu nghĩ, Takemichi không chỉ có năng lực nhìn trước tương lai, mà còn năng lực du hành thời gian?

Ngầu bá cháy!

Không, đây không phải là lúc cảm thán năng lực của bản thân. Bây giờ cậu cần nắm bắt thông tin trước đã.

Takemichi di chuyển tay, định sờ lên mái tóc đen dài của Mikey mà đối phương đã tự cử động né tránh. À, là vẫn còn nhận thức.

"Tốt nhất anh nên trả lời mấy câu hỏi này của tôi, Mikey"

Hot

Comments

đù đú đu đù đu

đù đú đu đù đu

mikey còn đỡ chứ tới khúc quả đầu của long moi thì ừm...ờm :))))

2024-11-20

0

Tuế vạn nhất

Tuế vạn nhất

thì ra là bỏ ae đi mua tạp chí người lớn, m đc lắm hổ.😌

2024-07-18

0

Tuế vạn nhất

Tuế vạn nhất

phải chó đâu mà hú^^ mắc kừi ghê

2024-07-18

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play