Chapter 11

Takemichi được ăn nhờ ở đậu Valhalla, ngày ngày được cơm bưng nước rót tận mồm. Được dành hẳn 1 không gian riêng tư chỉ có mình Takemichi có thể ra vào. Khói thuốc lá của đứa nào mà bay vô là tới công chuyện với cả bang.

Nói không ngoa chứ quyền lực của cậu còn to hơn gấp trăm lần Hanma. Mà giờ đây, cậu phải đi mua đồ ăn ở cửa hàng tiện lợi trong tiết trời mưa, vì Valhalla được Hanma chỉ định đi đâu đấy nên không có ai chăm sóc.

Cửa hàng tiện lợi gần khu ổ chuột nên cũng chẳng có gì nhiều, ít bánh mì và hộp sữa dâu. Takemichi thanh toán, tiền này cũng là tiền của Valhalla cho cậu. Cậu mới để ý, cậu vào được 1 ngày nên chả có nhớ tên đứa nào trừ Hanma cả.

Sáng hôm nay xin nghỉ, để tránh mặt Kisaki thì làm vậy là tốt nhất.

Bỗng chợt 1 tiếng động làm cậu chú ý, nó to hơn cả tiếng mưa. Khu này ít có người qua lại, chỉ có băng đảng của cậu chiếm lấy làm địa bàn nên rất im ắng. Mà giờ đây Valhalla đang đi đánh trận, thì tiếng động này chỉ có người lạ xâm nhập vào.

Takemichi rón rén lại gần con hẻm nhỏ đấy, phát hiện 1 cậu thanh niên đeo khẩu trang đang nằm trên đống rác bốc mùi. Là kẻ lang thang?

Cậu không chần chờ gì mà đặt ít bánh mì cùng hộp sữa vừa mua cạnh hắn. Người anh em này chắc cũng bỏ nhà ra đi giống cậu, quần áo cũng thuộc dạng người có tiền nên không thể là kẻ lang thang được.

Rồi cậu tia mắt tới bảng tên được đính vào cái áo khoác trắng bị ướt hắn mặc. Choji? Là tên của người này.

Takemichi hành động rất khẽ, đặt đồ xuống xong là quay đầu lại đi luôn. Mong người anh em này đừng nên dại dột mà bỏ nhà ra đi nữa, gia đình là nơi để về cơ mà, phải không?

Chouji nằm trên đống rác bốc mùi, mùi nước mưa pha lẫn vào rác, càng làm cho nó ẩm, khó chịu. Nhưng vết thương ở bụng của hắn còn đau hơn nên Choji giờ đây chỉ cảm nhận vết máu được nước mưa làm trôi đi.

Hắn để ý 1 bàn tay đặt nhẹ đồ bên cạnh, bóng dáng người này hơi nhỏ nhắn, cầm chiếc ô màu vàng chói có thể làm mắt hắn thấy được mọi thứ xung quanh dù trời đang rất tối.

"Này, tao đ** phải ăn xin, lấy đồ của mày mà biến đi"

Có lẽ đây là câu dài nhất hắn nói trong suốt những năm qua. Choji ghét nhất sự thương hại từ người khác, gặp ngay trường hợp hắn đang rất tức từ vụ vết thương nên buông lời nói gắt.

Takemichi hơi xoay đầu lại, không để Choji thấy rõ nửa mặt mà mở lời: "Anh bạn, tôi chỉ đang vứt rác"

Rồi cậu biến đi luôn. Để Choji nằm đấy, cùng vết thương lớn ở bụng đang chảy máu và dòng suy nghĩ quẩn quanh.

Bộ mình giống ăn xin lắm à?

Takemichi trở về căn cứ, đã thấy Valhalla xôn xao băng bó vết thương cho nhau. Hanma không bị tác động lớn lắm, gã này là cột điện và cũng là no.2 nên không hề hấn gì nhiều.

Đôi ủng màu vàng của cậu kêu lên "bộp bộp". Mọi người dù đang rất đau mà vẫn cố đứng thành hàng chào tổng trưởng: "TỔNG TRƯỞNG!"

Takemichi vẫn chưa kịp thích nghi lại với lời chào hùng hồn này. Vài giây sau mới lên tiếng: "Trận đánh hôm nay như thế nào?"

Sau đó cả đám lại xôn xao khoe chiến công hiển hách của mình. Bọn chúng thắng với thế trận áp ảo, dù bên kia chơi dơ, chọt thanh kiếm vào cốt cán nhưng không thể thay đổi tình thế.

Nhắc đến cốt cán, bọn chúng mới nhớ đến Chouji, hắn đang ở đâu rồi?

Nhắc tào tháo, tào tháo tới, Choji từ đằng sau Takemichi bước vào với vết thương chảy máu ở bụng. Trên tay cầm ổ bánh mì ngọt và hộp sữa dâu đã gắn ống hút đưa tới miệng Takemichi.

Cậu hết hồn với sự xuất hiện bất thình lình này nên ống hút được đưa tới thuận thế ngậm luôn. Thì ra tên này ở trong bang à, sao hồi qua và cả sáng nay không thấy người này.

Hanma bên cạnh đưa đôi mắt sắc lẹm nhìn tình cảnh trước mắt. Gã bỏ lỡ điều gì à?

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play