Takemichi mơ hồ tỉnh dậy, chỉ cảm nhận đầu đang rất đau. Cậu không khỏi nhăn mặt mà cố gượng dậy khỏi giường. Đưa tay chạm lên chỗ nhức thì thấy có máu.
Máu đã khô, dính cục lại thành mảng. Chỉ cần chạm nhẹ tới thôi là sẽ đau không thể tả nổi.
Đau quá, đau... hức...trời.ơi...máu.....
Takemichi chỉ có thể khóc không ra tiếng, cắn răng, tay đã gấu chặt lấy gối từ bao giờ, đổ rất nhiều mồ hôi.
Cậu nhớ ra, là do cậu đỡ đòn, che cho Rindou mà bị mấy thanh kim loại đập vào đầu. Trải nghiệm rất đáng nhớ, tởn tới già. Mai mốt cậu thề là sẽ hành động có trí não hơn.
Takemichi đau mà không nghe thấy tiếng cánh cửa đang mở. Người thanh niên không áo, độc 1 chiếc quần xà lỏn bước tới gần cậu.
Một tay của hắn vươn tới hất cằm của Takemichi về phía mình, tay còn lại còn đang đút vào túi quần.
"Tỉnh rồi à, vì gấp quá nên tao chưa kịp băng bó lại cái đầu của mày"
Là Rindou.
"Mà mặt mày nhăn thế, như một con mèo đang tức giận vậy hả?"
Lại là mèo? Takemichi không biết đã bao nhiêu lần anh em nhà Haitani đã nhắc đến mèo trước mặt cậu, việc gọi cậu bằng mèo bắt đầu làm cậu cảm thấy rợn cả người.
Takemichi bất giác mà muốn phòng vệ, hất tay của Rindou. Vì cử động mạnh mà đầu lại đau dữ dội hơn. Máu dường như đang chảy ra từ mảng máu khô lúc nãy cậu chạm vào.
Rindou sau khi bị cho 1 gáo nước lạnh vào mặt thì im lìm. Tháo mắt kính, hắn dùng sức nắm đầu cậu, trực tiếp đưa bản mặt của Takemichi lại gần.
"Nếu muốn sống thì tốt nhất đừng kháng cự, hãy nhớ lấy".
Đau.
Một lúc sau, Takemichi khó hiểu khi nhìn Rindou cầm trên tay hộp cứu thương cùng cả đống bông băng, kim khâu, chỉ,... Còn hắn thì thản nhiên ngồi lên giường chuẩn bị băng bó vết thương cho cậu.
Đầu khâu 3 mũi, gãy 5 cái xương sườn, xương cánh tay trái bị nứt, vết bầm lớn bên mắt phải lan tới gò má.
Đó là tình trạng cơ thể cậu ngay bây giờ. Takemichi không thể không ngừng lo lắng, vốn dĩ đây đâu phải cơ thể của cậu, việc phải gặp Kisaki lúc này đang trở thành 1 mối sợ hãi đối với Takemichi.
Cảm giác to lớn hơn cảm giác sợ hãi là cảm giác tội lỗi. Cậu đã dùng cơ thể của người khác mà gây ra vết thương cho chính cơ thể họ. Cậu chắc chắn gia đình Kisaki sẽ đột quỵ khi thấy cậu mất.
Takemichi không muốn gặp Kisaki chút nào.
Rindou nhìn hàng loạt biểu cảm chuyển biến liên tục từ Takemichi, lại thấy buồn cười. Song sau khi nghe thấy tiếng mở khóa cửa, hắn tắt nắng.
"Quần áo của mày, anh đã nhờ nhân viên khách sạn giặt giùm rồi nhá. Chút có người nào đưa thức ăn tới thì mở cửa, anh mày phải đi tắm đây"
"Ouch! Đau quá, anh làm từ từ thôi". Takemichi vừa định nhìn sang Ran thì ngay lập tức nhăn mặt. Rindou đã rất khéo léo khi cẩn thận băng bó cho cậu từ nãy giờ....
Hắn làm như không mảy may đến vết thương vừa nãy, tiếp tục tập trung băng bó.
Takemichi phồng má tức giận, cậu chắc chắn là Rindou vừa cố ý làm vậy.
Nhưng việc quan trọng bây giờ là phải làm sao tránh mặt người anh trai cậu càng nhanh càng tốt. Đã hơn nửa đêm rồi, cậu lại về trễ lần thứ 2. Cộng thêm việc mặt đầy vết tích thì chắc chắn Kisaki sẽ nổi điên lên cho mà xem.
Cúi gầm mặt rơi vào trầm tư hồi lâu thì nảy ra ý tưởng. Takemichi nhảy dựng lên, nắm chặt lấy đôi tay của Rindou.
"Em có thể ở nhờ nhà anh vài ngày được không?".
-Ding Dong. Thức ăn quý khách đặt tới rồi đây-
Comments
Jena...# [Sunflower🌻]
:))))
2024-07-24
0
🅢🅗🅡🅘🅝🅡 🅘🅡🅘🅢
:)))
2024-07-15
0