Phúc Hắc Mẫu Thân Long Phượng Nhi Nữ

Phúc Hắc Mẫu Thân Long Phượng Nhi Nữ

Chương 1: Tao ngộ không gian gió lốc

Vũ trụ mênh mông rộng lớn ánh lên vẻ đen huyền xa xăm thần bí, thỉnh thoảng lại lóe lên vài tia chớp bàng bạc, như muốn cắt phá mảnh hư không này.

 

Loạn thạch ở không trung bay tứ tung, va chạm nhau phát ra từng tiếng nổ mạnh, tia lửa bắn ra bốn phía, nhưng mà không có qua bao lâu liền quy về bình tĩnh. Những loạn thạch mạnh mẽ va vào nhau rồi cùng nhau hóa thành bột phấn, rải rác ở khắp mọi nơi, dính lên bề mặt của tinh cầu, gieo thêm gánh nặng cho nó.

 

Không bao lâu sau, không gian bỗng nhiên xuất hiện một chi hạm đội, thân hình bên ngoài của nó giống như một con hùng ưng giương cánh, toàn thân đen tuyền bí ẩn, lại lộ ra một cỗ uy nghiêm sắc bén.

 

Hạm đội này chính là Thiết Ưng Hạm uy phong ngời ngời, đánh đâu thắng đó, là ác mộng trong truyền thuyết của trùng tộc.

 

Trên nóc hạm cắm một lá cờ màu đen, chính giữa có một vòng thái dương màu đỏ biểu hiện cho tiêu chí của quân đội Đế Quốc.

 

Lúc này, trong phòng bí mật ở tầng cao nhất của hạm đội, nơi cất giữ chiến lợi phẩm của lần nhiệm vụ bí ẩn này. Một viên hạt châu màu đỏ sậm được đặt trên thạch đỉnh giữa phòng, bị một tầng cái chắn bao bọc, khắp nơi trong phòng đều là đầy rẫy cơ quan cùng với thiết bị cảm ứng, canh phòng thập phần nghiêm mật. Nghe nói viên hạt châu này chất chứa toàn bộ tinh hoa của loài người từ xưa cho đến nay, rất bí ẩn cũng rất cổ xưa. Trong đó có một truyền thừa, tựa hồ là thập cấp văn minh truyền lại, khoa học kĩ thuật đã đạt đến đỉnh điểm.

 

Hiện giờ tinh tế mặc dù đã phát triển tới rồi không thể tưởng tượng độ cao, nhưng cùng thập cấp văn minh so với, liền còn kém xa rất nhiều.

 

Viêm Tinh Đế Quốc rất coi trọng viên hạt châu này, cho nên không tiếc điều động cả Thiết Ưng Đội đi tìm kiếm và hộ tống trở về.

 

Bởi vì, Thiết Ưng Đội do một vị cường giả Thần cấp dẫn đội.

Hiện giờ cách Viêm Tinh còn có một khoảng cách, chỉ cần không có ngoài ý muốn, qua hai lần không gian khiêu dược là có thể về tới nơi.

 

Chính là, trên đời này làm gì có không ngoài ý muốn.

 

Thân hình hạm đội chấn động một chút, đèn đỏ ở khắp mọi nơi liên tục nhấp nháy, các chiến sĩ quan quân đề lên tinh thần, khuôn mặt nghiêm khắc, tay cầm súng laser chuẩn bị nghênh địch.

 

Khoang tàu trong phút chốc hỗn loạn lên, tất cả mọi người đều căng thẳng tinh thần.

 

Tiếng la thất thanh kêu ở khắp mọi nơi.

 

“Không tốt! Có kẻ đột nhập, mau chóng khởi động hệ thống phòng ngự.”

 

“Thiết bị vệ tinh mau chóng truy lùng ra mục tiêu, tuyệt không thể để xảy ra sai sót!”

 

“Tướng quân! Tướng quân, người đâu rồi? Có kẻ đột nhập!”

 

Lạch cạch! Lộp cộp!

 

Tiếng thiết bị khởi động cùng với tiếng bước chân dồn dập vang lên không ngừng, tất cả người mặc quân phục đều nhanh chóng chạy lên phòng bí mật ở cao tầng để chuẩn bị tiếp ứng.

 

Mà lúc này, phía trong phòng bí mật cũng là đèn liên tục lóe sáng, hệ thống phòng ngự đã khởi động, laser pháo quét ngang khắp phòng, liên tục truy tìm mục tiêu bắn ra, một cỗ tiêu hồ khí vị chậm rãi ở xung quanh lan tràn.

 

Một đạo màu đen bóng dáng bỗng nhiên ở không trung xuất hiện, không hề đem những hàng rào phòng ngự để ở trong mắt, hắn nhanh chóng lách mình đến cái chắn cách điện. Pháo laser không chút lưu tình hướng hắn liên thanh bắn tới. Hắn khinh thường hừ lạnh một tiếng, bàn tay nâng lên xoáy theo một đạo kim sắc năng lượng phóng ra ngoài, đem hỏa cầu laser pháo tiêu diệt ở không trung.

 

Hắn tiêu diệt xong chướng ngại vật, sau đó lách mình đến trước mặt cái chắn, nắm tay thành nắm đấm, kim sắc quang mang chợt hiện, quyền đầu một kích đấm vào trong cái chắn.

 

Oanh!

 

Tiếng vang đinh tai nhức óc truyền đi khắp cả tòa hạm đội, làm cho những chiến sĩ mặc quân phục đồng loạt biến sắc, trong lòng thẳng hô không tốt, hận không thể có cánh lập tức bay đến  phòng bí mật ở đỉnh tầng.

 

Năng lượng tung hoành tàn sát bừa bãi, cái chắn điện xuất hiện vết rạn, vết rạn nhanh chóng lan tràn ra xung quanh, năng lượng duy trì nhanh chóng ảm đạm xuống dưới, cho đến khi vỡ vụn, lộ ra hạt châu màu đỏ.

 

Trong mắt lộ ra mừng như điên cùng với bắt buộc phải được kiên quyết, hắn thò tay vào trong, chuẩn bị lấy đi viên hạt châu kia.

 

Ngay khi tay hắn vừa gần đụng tới hạt châu.

 

Vụt!

 

Một đạo mũi tên mang theo khí thế phá nguyệt xuyên xông đến, thẳng ót hắn mà công kích, từ trên người của nó truyền ra lực lượng như muốn xé rách không gian, nơi nó đi qua mang theo từng trận vết rách màu đen tuyền.

 

Nhận ra nguy hiểm khí tức đến từ phía sau, hắn nhanh chóng lách mình xoay người sang một bên, tay cũng vì vậy mà bỏ lỡ với hạt châu đụng chạm.

 

Mũi tên kia gặp không trúng đối thủ, liền dừng lại ở ngay không trung, hóa thành từng đạo điểm đen biến mất.

 

Hắn nhìn đến cái này, tròng mắt khẽ co lại một chút, trong lòng dâng lên một luồng dự cảm bất hảo.

 

Chiêu thức này! Khá quen mắt!

 

Chẳng lẽ là...

 

Hắn mãnh quay đầu lại, đập vào mắt là một bộ quân phục xanh đen, hai vai trên vạt áo có ba vạch vàng, chính giữa có ba ngôi sao chói lọi rực rỡ. Giữa lúc hắn còn đang giật mình thì người kia đã di dời sang bên trái cách vị trí của hắn năm bước, vừa lúc chặn ngang tầm nhìn của viên hạt châu.

 

Hắn mở to mắt, mang theo vẻ khó tin, lắp ba lắp bắp kinh hãi:

 

“Tại... tại sao lại... là ngươi?”

 

Giọng nói lạnh lùng dường như nổ tung ở bên tai hắn, mang theo một chút trêu chọc hương vị:

 

“Tiểu chim nhỏ của ta ơi! Chúng ta lại gặp mặt! Ta rất nhớ ngươi nha!”

 

Lông tơ của hắn toàn bộ dựng đứng, một loại kinh tủng sởn gai óc truyền đến toàn bộ não vực. Toàn thân hắn tê tê dại dại, xương cốt từ trong ra ngoài dường như bị bao phủ trong một mảnh hàn băng.

 

Sắc mặt tối sầm, hắn gào lên một câu chửi tục:

 

“Con mẹ nó! Ai là tiểu chim nhỏ của ngươi?”

 

Chết tiệt, mỗi một lần gặp nàng, hắn đều bị chọc cho tức chết. Cô gái này thật đáng giận.

 

Còn nữa, ai tới nói cho hắn biết, vị này không phải đang bế quan ở Viêm Tinh sao, sao có thể xuất hiện ở đây được.

 

Là ai rắp tâm bất lương, báo tin tức giả cho hắn. Có gan đi ra đây, hắn chém chết!

 

Người đối diện gặp hắn giận dữ chửi thề, tâm tình không tệ, nhướng mày vui đùa:

 

“Ồ! Tiểu Tước Tước thật là nghĩ một đằng nói một nẻo. Rõ ràng trong lòng nhớ ta muốn chết, bất chấp nguy hiểm cũng muốn đến gặp ta, vậy mà khi gặp lại nói nặng lời, quả thực là đáng yêu đến mức làm ta muốn đem ngươi giam lại, ngày ngày ngắm cho vui!”

 

Kim Tước giơ tay sờ cánh tay nổi đầy da gà, biểu cảm gần như kiệt quệ muốn khóc.

 

Mẹ nó, lại ghê tởm hắn nữa!

 

Nhìn đến người này, hắn đã biết trước kết quả hôm nay thất bại.

 

Hắn giả lả cười lạnh hai tiếng:

 

“Muốn giam ta, cũng phải xem ngươi có bản lĩnh đó hay không.”

 

Mạc Túc nhướng mày, khóe môi gợi lên một cái độ cung, âm thanh bất biến nói:

 

“Bản lĩnh của ta, tiểu Tước Tước không phải không biết, hà tất phải trưng ra bộ mặt dục cầu bất mãn như vậy. Ta không thỏa mãn được ngươi sao?”

 

Kim Tước đỉnh đầu bốc khói, nghiến răng nghiến lợi:

 

“Ngươi im miệng, ngươi còn nói câu nữa ta chết cho ngươi xem!”

 

Rõ ràng hắn chỉ cố tình khiêu khích, có cần phải bẻ lái ái muội như thế không?

 

Trinh tiết, danh dự một đời này của hắn đều phải hủy hoại trong tay nàng.

 

Là ai đồn đãi vị này không hiểu phong tình?

 

Rõ ràng là tay tài xế già đời lưu manh! Ăn người không nhả xương.

 

Cả cái tinh tế đều bị bộ dáng kiêu hùng bất khuất, oai phong lẫm liệt của nàng lừa gạt.

 

Không sai! Vị này chính là vị nữ tướng quân trẻ tuổi nhất của Tinh Tế đạt tới cảnh giới Thần cấp.

 

Nàng chính là người mang theo Thiết Ưng đội diệt cả một động Trùng Tộc.

 

Nàng mang theo Thiết Ưng, đánh tan ngoại lai hòng xâm lấn Viêm Tinh, bảo vệ con dân hòa bình tự do.

 

Nàng là tượng đài bất khuất, là vinh quang của Đế quốc con dân, tất cả mọi người nhắc đến nàng đều là sùng bái kính nể.

 

Truyền thuyết về nàng còn có rất nhiều!

 

Chính là, trong mắt hắn nàng chính là một ác ma, tính tình thất thường bất định, một bụng âm mưu quỷ kế, điển hình là tiếu lý tàng đao loại hình.

 

Tưởng tượng hắn là nổi danh để cho người kinh sợ đệ nhất tinh đạo, thanh danh vang dội toàn bộ tinh tế.

 

Chỉ là, kể từ ba trăm năm trước, từ lúc nữ nhân này lên làm tướng quân bắt đầu, thanh danh của hắn liền bị đánh vỡ.

 

Chỉ cần nơi nào có nàng xuất hiện, hành động của hắn phải chú định thất bại, làm hắn hận đến ngứa răng.

 

Nề hà hắn kĩ không bằng người, mỗi lần gặp đều bị nàng đùa giỡn xoay quanh, nàng vốn dĩ có cũng đủ thực lực, nhưng lại không có bắt hắn đem về đế quốc, mỗi lần đều là cố ý hay vô tình để cho hắn chạy thoát. Dần dần, hắn đều tưởng tượng chính mình là nhỏ yếu chuột nhắt, mà người kia là phúc hắc mèo, đối với hắn chơi trò mèo vờn chuột.

 

Làm đối thủ hơn ba trăm năm, người kia quả thật chính là khắc tinh của hắn. Cho dù hắn nỗ lực thế nào, cũng vẫn không qua được người kia một đạo khảm.

 

Mạc Túc nhướng mày, dùng ánh mắt ý bảo: “Ngươi thử chết trước mặt cho ta xem?”

 

Hắn nuốt một ngụm nước bọt, thân hình rất nhỏ lui về phía sau mấy bước, trên mặt cười giả tạo:

 

“Ha hả, Mạc tướng quân, ta thật chỉ là nói đùa thôi! Ngươi không cần thiết phải bắt ta chứng thực chứ! Ta còn có việc phải làm, đi trước một bước, thứ cho không phụng bồi”.

 

Đôi mắt không cam lòng nhìn thoáng qua hạt châu, hắn từ trong ngực móc ra một cái hình tròn vật thể, vận dụng năng lượng chuẩn bị đem nó kích hoạt.

 

Một tiếng cười khẽ vang lên, kèm theo là lãnh thanh giọng nói:

 

“Muốn đến thì đến, muốn đi thì đi. Tiểu Tước Tước, ngươi cho rằng Thiết Ưng Hạm là nơi nào?”

 

Mạc Túc thân hình trạm thẳng tắp, quân phục màu xanh ôm trọn dáng người cao gầy của nàng, bóng lưng thẳng tắp đĩnh bạt như một cây trường thương, một đầu tóc ngắn rơi vụn hai bên đầu vai, lộ ra khuôn mặt trái xoan. Tay phải hơi nhúc nhích, một vầng bạch quang chợt lóe mà ra, phóng đến trước mặt Kim Tước.

 

Bạch quang ở bốn phía dựng lên, đem Kim Tước giam cầm ở trong đó.

 

“Ngươi...” Kim Tước cầm trong tay hình tròn vật thể, kim sắc lóe sáng một chút rồi ảm đạm trở lại. Hắn mới phát hiện chính mình lại bị người kia giam cầm. Không khỏi trừng mắt phẫn hận nhìn Mạc Túc.

 

Cảm nhận xung quanh năng lượng, hắn trong lòng cảm thán, chiêu thức không gian phong tỏa của nàng lại tinh tiến rồi.

 

Ở trong lòng cười khổ một tiếng, hiện tại hắn được xem như là chim vàng bị giam trong lồng được rồi chứ?

 

Mạc Túc nhìn không gian phong tỏa, nhìn nhìn chính mình bàn tay, ở trong lòng thở dài, vẫn là chưa đủ mạnh!

 

Nhìn tên tinh tặc nào đó bị mình nhốt lại, khóe miệng nàng khẽ cong lên một đường cung nhạt nhẽo. Nhờ có người kia, sinh hoạt của nàng mới không đến nỗi vô vị.

 

Cảm nhận được sau lưng hạt châu kia vẫn còn, Mạc Túc cũng yên tâm xuống dưới, bước chân không khỏi đi về phía trước vài bước.

 

Chỉ là ngay tại lúc này!

 

Thân hình của Thiết Ưng Hạm bỗng nhiên chấn động một chút, sau đó nhanh hơn tốc độ tiến về phía trước.

 

Mạc Túc đứng lại tại chỗ, nhíu nhíu mày, tinh thần lực không khỏi hướng chung quanh lan tràn.

 

Bên hông bộ đàm rất nhỏ chấn động, Mạc Túc đem nói kề sát miệng “Uy!” một tiếng.

 

“Tướng quân, ngài ở đâu?” Bộ đàm truyền ra một tiếng nam nhân giọng nói, trong đó pha lẫn một tia vội vàng cấp thiết.

 

Mạc Túc nhăn mày, nhìn thoáng qua cách đó không xa bị giam ở trong không gian phong tỏa Kim Tước, thanh âm có chút lạnh lẽo hỏi:

 

“Có chuyện gì?”

 

Lạch cạch!

 

Đầu bên kia tựa hồ rất hỗn loạn, lát sau mới có người trả lời, thanh âm sợ hãi nói:

 

“Không tốt rồi tướng quân! Thiết Ưng Hạm đột nhiên mất đi khống chế, mà phía trước là không gian loạn thạch. Làm sao bây giờ đây tướng quân?”

 

Mạc Túc nghe vậy, con ngươi co rụt lại một chút, vừa lúc tinh thần lực cũng truyền lại vài bức hình ảnh.

 

Xung quanh khắp nơi đều là loạn thạch, không gian tối đen hắc ám, Thiết Ưng Hạm bởi vì mất đi khống chế mà nơi nơi xông loạn, đâm vào những cái đó cự thạch.

 

Oành! Oành! Oành!

 

Đinh tai nhức óc tiếng vang không ngừng ở bên tai vang lên, thân thuyền cũng vì vậy mà chấn động mãnh liệt, nghiêng ngả lảo đảo. Cự thạch không ngừng va đập vào thân thuyền, nề hà Thiết Ưng Hạm bên ngoài có một tầng rắn chắc tài liệu, cự thạch vì vậy mà bị bắn ngược trở về.

 

Chính là, nơi này không phải trên đất liền mà là không biết tên vũ trụ. Cự thạch bị bắn ngược không ngừng va chạm vào cái khác loạn thạch, giống như quân cờ domino liên tiếp nổ tung.

 

Tia lửa lóe lên bốn phía, vũ trụ sâu thẳm bỗng nhiên dâng lên từng trận gió xoáy, loạn thạch xung quanh bị một cỗ hấp lực xoắn lại cùng nhau, tạo thành to lớn lỗ đen lốc xoáy.

 

Quá trình diễn ra chỉ mất vài phút, đến khi Mạc Túc phát hiện ra thời điểm đã chậm. Thiết Ưng Hạm bị một luồng hấp lực hút vào lỗ đen kia.

 

Thân thuyền chấn động kịch liệt, Mạc Túc sắc mặt nháy mắt khó coi lên, nàng nhanh chóng đối với bộ đàm trung hạ đạt một mệnh lệnh:

 

“Tất cả mọi người nhanh chóng rời khỏi cương vị, chạy nhanh tập trung đến trung ương thân thuyền, nhanh!”

 

Tút! Tút! Tút!

 

Nàng vừa mới nói như vậy xong, đầu bên kia bộ đàm bỗng nhiên mất đi tín hiệu. Trong lòng không khỏi có chút lo lắng, bọn họ có nghe được nàng nói hay không?

 

Kim Tước ở trong không gian phong tỏa, vốn dĩ đang nghĩ cách làm như thế nào mới thoát khỏi tòa lồng giam này. Bất chợt nhìn thấy người kia thay đổi sắc mặt. Hắn trong lòng cũng đi theo trầm xuống.

 

Vị kia nổi tiếng là mặt than tu la, cho dù một tinh cầu ở trước mặt nàng nổ tung, nàng cũng sẽ không mảy may đổi sắc.

 

Chính là hiện tại, hắn thấy rõ ràng trên mặt nàng hiện lên một mạt lo lắng thần sắc.

 

Rốt cuộc là vì chuyện gì, khiến cho vị kia lộ ra biểu tình này!

 

Không hiểu sao, trong lòng hắn dâng lên một luồng dự cảm bất hảo.

 

Bên ngoài, Thiết Ưng Hạm chấn động càng lúc càng kịch liệt, Mạc Túc dồn hết tinh thần lực, đem toàn bộ thân thuyền bao phủ ở bên trong. Mắt thấy hấp lực càng lúc càng lớn, Thiết Ưng Hạm bị hút vào loạn thạch gió lốc.

 

Não vực một mảnh trướng đau, Mạc Túc khóe miệng tràn ra máu tươi, rốt cuộc trước mắt tối sầm, chống đỡ không nổi mà ngã xuống dưới.

 

Cùng lúc đó, Thiết Ưng Hạm cũng hoàn toàn bị lỗ đen cắn nuốt. Thời khắc cuối cùng, nếu có người ở đây, sẽ chỉ nhìn thấy một mảnh hồng quang nổ tung, như pháo hoa sáng lạn, thắp sáng vũ trụ vốn dĩ tối đen này.

 

Ba tháng sau, Viêm Tinh Đế Quốc truyền ra một tin tức làm cho người ta hãi hùng khiếp vía.

 

Danh chấn tinh tế Thần cấp cường giả nữ tướng quân, nhận nhiệm vụ hộ tống thập cấp văn minh di lưu trở về đế quốc, trên đường tao ngộ không gian gió lốc, rốt cuộc bỏ mình, Thiết Ưng Đội cũng đi theo đó biến mất.

 

Từ đây, tinh tế truyền kỳ ngã xuống, làm người ta tiếc hận không thôi!

Hot

Comments

Iris Châu

Iris Châu

7

2023-01-06

0

Hoai Dinh

Hoai Dinh

Jjjj

2023-01-01

0

cá khô ghét nắng

cá khô ghét nắng

Hình như khi nào số tim với số like cũng tỉ lệ nghịch. Thật là bùnnnnnn~

2022-09-27

0

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Tao ngộ không gian gió lốc
2 Chương 2: Trọng sinh Huyền Nguyệt đại lục
3 Chương 3: Bảy năm thoáng qua
4 Chương 4: Lạc Nhật sơn mạch
5 Chương 5: Đông Phương Hạo Hiên
6 Chương 6: Bảo Tiêu
7 Chương 7: Không phải bệnh nan y - là trúng độc!
8 Chương 8: Sơn động phong ba (1)
9 Chương 9: Sơn động phong ba (2)
10 Chương 10: Sơn động phong ba (3)
11 Chương 11: Gặp lại cố nhân
12 Chương 12: Nguyệt Vũ Đình
13 Chương 13: Biện Thu Trấn
14 Chương 14: Nguyệt Vũ Đình hủy hoại
15 Chương 15: Chặn đường tập sát
16 Chương 16: Mạc Cửu
17 Chương 17: Trị liệu (1)
18 Chương 18: Trị Liệu (2)
19 Chương 19: Đến Thiên Nguyệt Thành
20 Chương 20: Đặc thù huyết mạch
21 Chương 21: Lâu Giang Các
22 Chương 22: Thần Vực truyền tin
23 Chương 23: Ba người thiếu niên
24 Chương 24: Kỳ ba hiểu lầm
25 Chương 25: Nguyệt Thanh Loan
26 Chương 26: Đột nhập quốc khố
27 Chương 27: Lục soát
28 Chương 28: Hắc Thù ra tay
29 Chương 29: Đại hội đấu giá (1)
30 Chương 30: Đại hội đấu giá (2)
31 Chương 31: Đại hội đấu giá (3)
32 Chương 32: Đại hội đấu giá (4)
33 Chương 33: Đại hội đấu giá (5)
34 Chương 34: Đại hội đấu giá (6)
35 Chương 35: Đại hội đấu giá (7)
36 Chương 36: Lần đầu gặp nhau
37 Chương 37: Vương đối Vương
38 Chương 38: Lôi thú
39 Chương 39: Huynh muội song sát
40 Chương 40: Đổi trắng thay đen
41 Chương 41: Lam Vân đại sư
42 Chương 42: Nghi ngờ huyết mạch
43 Chương 43: Tỷ đệ nói chuyện
44 Chương 44: Đại tẩu?
45 Chương 45: Tửu Quỷ
46 Chương 46: Hoa hộ pháp
47 Chương 47: Hồng nhan tri kỷ?
48 Chương 48: Đồng cảm
49 Chương 49: Khuyên nhủ
50 Chương 50: Rạp xiếc trung ương
51 Chương 51: Vòng loại
52 Chương 52: Hỗn chiến
53 Chương 53: Không chiến mà thắng
54 Chương 54: Nhận ra nàng
55 Chương 55: Lập uy
56 Chương 56: Tâm tư nữ đế
57 Chương 57: Đế Mặc Thần
58 Chương 58: Lại thấy Lam Tử Hàn
59 Chương 59: Một đóa hoa đào
60 Chương 60: Treo lên đánh
61 Chương 61: Cái gọi là Thượng Phương Bảo Roi...
62 Chương 62: Đại gia cùng đặt cược nào!
63 Chương 63: Chỉ điểm
64 Chương 64: Bữa cơm đầy drama
65 Chương 65: Nửa ly rượu dẫn phát huyết án...
66 Chương 66: Bị tính kế
67 Chương 67: Lẫn nhau có nhược điểm
68 Chương 68: Bước đầu trả thù
69 Chương 69: Gậy ông đập lưng ông
70 Xin Nghỉ
71 Chương 70: Lại bị vũ nhục
72 Chương 71: Nghi ngờ
73 Chương 72: Đông Phương Phượng
74 Chương 73: Trùng tộc
75 Chương 74: Chẳng lẽ là hắn!?
76 Chương 75: Thay đổi quy tắc thi đấu
77 Chương 76: Đấu cờ
78 Chương 77: Ai hạ độc?
79 Chương 78: Liên tục có chuyện
80 Chương 79: Một chút cẩu lương
81 Chương 80: Thông tri đột ngột
82 Chương 81: Điệu hổ ly sơn
83 Chương 82: Thần xạ truy tung
84 Chương 83: Uy lực của Bạch Pháo
85 Chương 84: Gặp Lam Tiểu Niệm
86 Thông báo
87 Chương 85: Huỷ quyền dự thi
88 Chương 86: Không ấn lẽ thường ra bài
89 Chương 87: Cha con gặp gỡ (1)
90 Chương 88: Cha con gặp gỡ (2)
91 Chương 89: Cha con gặp gỡ (3)
92 Chúc Mừng Năm Mới
93 Chương 90: Đàm phán
94 Chương 91: Cuộc nói chuyện của hai người đàn ông...
95 Chương 92: Trò hay sắp tiến hành
96 Chương 93: Gặp nhau
97 Chương 94: Đánh nhau
98 Chương 95: Thỏa hiệp
99 Chương 96: Có mùi dấm chua
100 Chương 97: Tiểu áo bông tri kỷ
101 Chương 98: Bồi thường thiệt hại
102 Chương 99: Hóa giải hiểu lầm
103 Chương 100: Ai đột nhập lúc đêm khuya?
104 Tri Ân Độc Giả
105 Chương 101: Đại tiểu thư!?
106 Chương 102: Lại đi Đông Phương gia
107 Chương 103: Vực chủ đại nhân lần đầu phục vụ người!
108 Chương 104: Mục đích đạt được
109 Chương 105: Thần trợ công!
110 Chương 106: Phu thê phối hợp
111 Chương 107: Không biết đặt tên gì
112 Chương 108: Tặng lễ
113 Chương 109: Bách Lý gia và Đoan Mộc gia
114 Chương 110: Trợ trận?
115 Chương 111: Họa thủy đông dẫn
116 Chương 112: Mai phục
117 Chương 113: BBQ dã ngoại
118 Chương 114: Địa Cung (1)
119 Chương 115: Địa Cung (2)
120 Chương 116: Chân tướng (1)
121 Chương 117: Chân tướng (2)
122 Chương 118: Họa vô đơn chí (1)
123 Chương 119: Họa vô đơn chí (2)
124 Chương 120: Mạc Túc đến kịp
125 Chương 121: Chiến! Cá Sấu Yêu Vương!
126 Chương 122: Oan gia đối đầu
127 Chương 123: Vân Hoài
128 Chương 124: Tiểu đoàn viên
129 Chương 125: Đứng thành hàng?
130 Chương 126: Trước cửa nháo sự
131 Chương 127: Âu Dương Nhược Lan
132 Chương 128: Trò cũ trọng thi?
133 Chương 129: Mị dược
134 Chương 130: Hôn
135 Chương 131: Nguyệt Vũ Đình chết - Nguyệt Dao phế đi
136 Chương 132: Chân chính người sau màn
137 Chương 133: Kế hoạch (1)
138 Chương 134: Kế hoạch (2)
139 Chương 135: Xảy ra chuyện
140 Chương 136: Lại nhập hoàng cung
141 Chương 137: Giải cổ
142 Chương 138: Chuyện cũ năm xưa
143 Chương 139: Ba phương án
144 Chương 140: Tiểu khả ái?
145 Chương 141: Vân Hoài chảy máu mũi
146 Chương 142: Giải bày (1)
147 Chương 143: Giải bày (2)
148 Chương 144: Huyền Băng thạch thất
149 Thông báo
150 Chương 145: Luyện hóa dị hỏa
151 Chương 146: Lam Tiểu Niệm quyết định
152 Chương 147: Vương triều đổi ngôi
153 Chương 148: Phó Ngữ Dung chết
154 Chương 149: Tiệc chia tay
155 Chương 150: Tin tức
156 Chương 151: Đội ngũ báo danh kỳ ba
157 Chương 152: Hùng hài tử
158 Chương 153: Đấu thơ (1)
159 Chương 154: Đấu thơ (2)
160 Chương 155: Đấu thơ (3)
161 Chương 156: Nháy mắt hạ gục
162 Chương 157: Tử Huyền đại sư làm khó dễ
163 Chương 158: Cắt đầu lưỡi
164 Chương 159: Rốt cuộc gọi "phụ thân"
165 Chương 160: Âu Dương Nhược Lan phản kháng
166 Chương 161: Khảo hạch (1)
167 Chương 162: Khảo hạch (2)
168 Chương 163: Khảo hạch (3)
169 Chương 164: Khảo hạch (4)
170 Chương 165: Khảo hạch (5)
171 Chương 166: Khảo hạch (6)
172 Chương 167: Khảo hạch (7)
173 Chương 168: Khảo hạch (8)
174 Chương 169: Khảo hạch (9)
175 Chương 170: Khảo hạch (10)
176 Chương 171: Tiểu Long, Tiểu Hồng có bằng hữu
177 Chương 172: Độc nhất phụ nhân tâm
178 Chương 173: Truy bắt
179 Chương 174: Dị tượng
180 Chương 175: Thú triều
181 Chương 176: Bị thương
182 Chương 177: Bạch nhãn lang
183 Chương 178: Huyết Tế (1)
184 Chương 179: Huyết Tế (2)
185 Chương 180: Hi sinh
186 Chương 181: Hắc Linh Châu (1)
187 Chương 182: Hắc Linh Châu (2)
188 Chương 183: Mai một
189 Chương 184: Bất ngờ
190 Chương 185: Nhân tính độc ác (1)
191 Chương 186: Nhân tính độc ác (2)
192 Chương 187: Nhân tính độc ác (3)
193 Chương 188: Nhân tính độc ác (4)
194 Chương 189: Nghịch tập (1)
195 Chương 190: Nghịch tập (2)
196 Chương 191: Nghịch tập (3)
197 Chương 192: Thoát đi
198 Chương 193: Địa đạo dưới lòng đất (1)
199 Chương 194: Địa đạo dưới lòng đất (2)
200 Chương 195: Địa đạo dưới lòng đất (3)
201 Chương 196: Sơn vũ dục lai phong mãn lâu
202 Chương 197: Cải trang giả dạng
203 Chương 198: Chiến thuật tâm lý
204 Chương 199: Thú sủng ra trận (1)
205 Chương 200: Thú sủng ra trận (2)
206 Chương 201: Gặp gỡ người quen
207 Chương 202: Tịnh Linh Bình
208 Chương 203: Chuẩn bị
209 Chương 204: Thất Tinh Trận (1)
210 Chương 205: Thất Tinh Trận (2)
211 Chương 206: Tiểu Ô phát uy
212 Chương 207: Đối chiến (1)
213 Chương 208: Đối chiến (2)
214 Chương 209: Đối chiến (3)
215 Chương 210: Bích Linh Châu
216 Chương 211: Hai mảnh tàn hồn
217 Chương 212: Nguyên nhân diệt tộc
218 Chương 213: Dụ hoặc
219 Chương 214: Vảy rồng
220 Chương 215: Người có tình chung thành quyến lữ
221 Chương 216: Một nhà bốn người
222 Chương 217: Tin tức
223 Chương 218: Trong nhà giam (1)
224 Chương 219: Trong nhà giam (2)
225 Chương 220: Trừng phạt (1)
226 Chương 221: Trừng phạt (2)
227 Chương 222: Đền tội
228 Chương 223: Vĩnh tuyệt hậu hoạn
229 Chương 224: Âu Dương Phong
230 Chương 225: Chia rẽ không thành công
231 Chương 226: Hách Liên Nhã tự thực hậu quả xấu
232 Chương 227: Hách Liên Nhã ghen ghét
233 Chương 228: Đối chất (1)
Chapter

Updated 233 Episodes

1
Chương 1: Tao ngộ không gian gió lốc
2
Chương 2: Trọng sinh Huyền Nguyệt đại lục
3
Chương 3: Bảy năm thoáng qua
4
Chương 4: Lạc Nhật sơn mạch
5
Chương 5: Đông Phương Hạo Hiên
6
Chương 6: Bảo Tiêu
7
Chương 7: Không phải bệnh nan y - là trúng độc!
8
Chương 8: Sơn động phong ba (1)
9
Chương 9: Sơn động phong ba (2)
10
Chương 10: Sơn động phong ba (3)
11
Chương 11: Gặp lại cố nhân
12
Chương 12: Nguyệt Vũ Đình
13
Chương 13: Biện Thu Trấn
14
Chương 14: Nguyệt Vũ Đình hủy hoại
15
Chương 15: Chặn đường tập sát
16
Chương 16: Mạc Cửu
17
Chương 17: Trị liệu (1)
18
Chương 18: Trị Liệu (2)
19
Chương 19: Đến Thiên Nguyệt Thành
20
Chương 20: Đặc thù huyết mạch
21
Chương 21: Lâu Giang Các
22
Chương 22: Thần Vực truyền tin
23
Chương 23: Ba người thiếu niên
24
Chương 24: Kỳ ba hiểu lầm
25
Chương 25: Nguyệt Thanh Loan
26
Chương 26: Đột nhập quốc khố
27
Chương 27: Lục soát
28
Chương 28: Hắc Thù ra tay
29
Chương 29: Đại hội đấu giá (1)
30
Chương 30: Đại hội đấu giá (2)
31
Chương 31: Đại hội đấu giá (3)
32
Chương 32: Đại hội đấu giá (4)
33
Chương 33: Đại hội đấu giá (5)
34
Chương 34: Đại hội đấu giá (6)
35
Chương 35: Đại hội đấu giá (7)
36
Chương 36: Lần đầu gặp nhau
37
Chương 37: Vương đối Vương
38
Chương 38: Lôi thú
39
Chương 39: Huynh muội song sát
40
Chương 40: Đổi trắng thay đen
41
Chương 41: Lam Vân đại sư
42
Chương 42: Nghi ngờ huyết mạch
43
Chương 43: Tỷ đệ nói chuyện
44
Chương 44: Đại tẩu?
45
Chương 45: Tửu Quỷ
46
Chương 46: Hoa hộ pháp
47
Chương 47: Hồng nhan tri kỷ?
48
Chương 48: Đồng cảm
49
Chương 49: Khuyên nhủ
50
Chương 50: Rạp xiếc trung ương
51
Chương 51: Vòng loại
52
Chương 52: Hỗn chiến
53
Chương 53: Không chiến mà thắng
54
Chương 54: Nhận ra nàng
55
Chương 55: Lập uy
56
Chương 56: Tâm tư nữ đế
57
Chương 57: Đế Mặc Thần
58
Chương 58: Lại thấy Lam Tử Hàn
59
Chương 59: Một đóa hoa đào
60
Chương 60: Treo lên đánh
61
Chương 61: Cái gọi là Thượng Phương Bảo Roi...
62
Chương 62: Đại gia cùng đặt cược nào!
63
Chương 63: Chỉ điểm
64
Chương 64: Bữa cơm đầy drama
65
Chương 65: Nửa ly rượu dẫn phát huyết án...
66
Chương 66: Bị tính kế
67
Chương 67: Lẫn nhau có nhược điểm
68
Chương 68: Bước đầu trả thù
69
Chương 69: Gậy ông đập lưng ông
70
Xin Nghỉ
71
Chương 70: Lại bị vũ nhục
72
Chương 71: Nghi ngờ
73
Chương 72: Đông Phương Phượng
74
Chương 73: Trùng tộc
75
Chương 74: Chẳng lẽ là hắn!?
76
Chương 75: Thay đổi quy tắc thi đấu
77
Chương 76: Đấu cờ
78
Chương 77: Ai hạ độc?
79
Chương 78: Liên tục có chuyện
80
Chương 79: Một chút cẩu lương
81
Chương 80: Thông tri đột ngột
82
Chương 81: Điệu hổ ly sơn
83
Chương 82: Thần xạ truy tung
84
Chương 83: Uy lực của Bạch Pháo
85
Chương 84: Gặp Lam Tiểu Niệm
86
Thông báo
87
Chương 85: Huỷ quyền dự thi
88
Chương 86: Không ấn lẽ thường ra bài
89
Chương 87: Cha con gặp gỡ (1)
90
Chương 88: Cha con gặp gỡ (2)
91
Chương 89: Cha con gặp gỡ (3)
92
Chúc Mừng Năm Mới
93
Chương 90: Đàm phán
94
Chương 91: Cuộc nói chuyện của hai người đàn ông...
95
Chương 92: Trò hay sắp tiến hành
96
Chương 93: Gặp nhau
97
Chương 94: Đánh nhau
98
Chương 95: Thỏa hiệp
99
Chương 96: Có mùi dấm chua
100
Chương 97: Tiểu áo bông tri kỷ
101
Chương 98: Bồi thường thiệt hại
102
Chương 99: Hóa giải hiểu lầm
103
Chương 100: Ai đột nhập lúc đêm khuya?
104
Tri Ân Độc Giả
105
Chương 101: Đại tiểu thư!?
106
Chương 102: Lại đi Đông Phương gia
107
Chương 103: Vực chủ đại nhân lần đầu phục vụ người!
108
Chương 104: Mục đích đạt được
109
Chương 105: Thần trợ công!
110
Chương 106: Phu thê phối hợp
111
Chương 107: Không biết đặt tên gì
112
Chương 108: Tặng lễ
113
Chương 109: Bách Lý gia và Đoan Mộc gia
114
Chương 110: Trợ trận?
115
Chương 111: Họa thủy đông dẫn
116
Chương 112: Mai phục
117
Chương 113: BBQ dã ngoại
118
Chương 114: Địa Cung (1)
119
Chương 115: Địa Cung (2)
120
Chương 116: Chân tướng (1)
121
Chương 117: Chân tướng (2)
122
Chương 118: Họa vô đơn chí (1)
123
Chương 119: Họa vô đơn chí (2)
124
Chương 120: Mạc Túc đến kịp
125
Chương 121: Chiến! Cá Sấu Yêu Vương!
126
Chương 122: Oan gia đối đầu
127
Chương 123: Vân Hoài
128
Chương 124: Tiểu đoàn viên
129
Chương 125: Đứng thành hàng?
130
Chương 126: Trước cửa nháo sự
131
Chương 127: Âu Dương Nhược Lan
132
Chương 128: Trò cũ trọng thi?
133
Chương 129: Mị dược
134
Chương 130: Hôn
135
Chương 131: Nguyệt Vũ Đình chết - Nguyệt Dao phế đi
136
Chương 132: Chân chính người sau màn
137
Chương 133: Kế hoạch (1)
138
Chương 134: Kế hoạch (2)
139
Chương 135: Xảy ra chuyện
140
Chương 136: Lại nhập hoàng cung
141
Chương 137: Giải cổ
142
Chương 138: Chuyện cũ năm xưa
143
Chương 139: Ba phương án
144
Chương 140: Tiểu khả ái?
145
Chương 141: Vân Hoài chảy máu mũi
146
Chương 142: Giải bày (1)
147
Chương 143: Giải bày (2)
148
Chương 144: Huyền Băng thạch thất
149
Thông báo
150
Chương 145: Luyện hóa dị hỏa
151
Chương 146: Lam Tiểu Niệm quyết định
152
Chương 147: Vương triều đổi ngôi
153
Chương 148: Phó Ngữ Dung chết
154
Chương 149: Tiệc chia tay
155
Chương 150: Tin tức
156
Chương 151: Đội ngũ báo danh kỳ ba
157
Chương 152: Hùng hài tử
158
Chương 153: Đấu thơ (1)
159
Chương 154: Đấu thơ (2)
160
Chương 155: Đấu thơ (3)
161
Chương 156: Nháy mắt hạ gục
162
Chương 157: Tử Huyền đại sư làm khó dễ
163
Chương 158: Cắt đầu lưỡi
164
Chương 159: Rốt cuộc gọi "phụ thân"
165
Chương 160: Âu Dương Nhược Lan phản kháng
166
Chương 161: Khảo hạch (1)
167
Chương 162: Khảo hạch (2)
168
Chương 163: Khảo hạch (3)
169
Chương 164: Khảo hạch (4)
170
Chương 165: Khảo hạch (5)
171
Chương 166: Khảo hạch (6)
172
Chương 167: Khảo hạch (7)
173
Chương 168: Khảo hạch (8)
174
Chương 169: Khảo hạch (9)
175
Chương 170: Khảo hạch (10)
176
Chương 171: Tiểu Long, Tiểu Hồng có bằng hữu
177
Chương 172: Độc nhất phụ nhân tâm
178
Chương 173: Truy bắt
179
Chương 174: Dị tượng
180
Chương 175: Thú triều
181
Chương 176: Bị thương
182
Chương 177: Bạch nhãn lang
183
Chương 178: Huyết Tế (1)
184
Chương 179: Huyết Tế (2)
185
Chương 180: Hi sinh
186
Chương 181: Hắc Linh Châu (1)
187
Chương 182: Hắc Linh Châu (2)
188
Chương 183: Mai một
189
Chương 184: Bất ngờ
190
Chương 185: Nhân tính độc ác (1)
191
Chương 186: Nhân tính độc ác (2)
192
Chương 187: Nhân tính độc ác (3)
193
Chương 188: Nhân tính độc ác (4)
194
Chương 189: Nghịch tập (1)
195
Chương 190: Nghịch tập (2)
196
Chương 191: Nghịch tập (3)
197
Chương 192: Thoát đi
198
Chương 193: Địa đạo dưới lòng đất (1)
199
Chương 194: Địa đạo dưới lòng đất (2)
200
Chương 195: Địa đạo dưới lòng đất (3)
201
Chương 196: Sơn vũ dục lai phong mãn lâu
202
Chương 197: Cải trang giả dạng
203
Chương 198: Chiến thuật tâm lý
204
Chương 199: Thú sủng ra trận (1)
205
Chương 200: Thú sủng ra trận (2)
206
Chương 201: Gặp gỡ người quen
207
Chương 202: Tịnh Linh Bình
208
Chương 203: Chuẩn bị
209
Chương 204: Thất Tinh Trận (1)
210
Chương 205: Thất Tinh Trận (2)
211
Chương 206: Tiểu Ô phát uy
212
Chương 207: Đối chiến (1)
213
Chương 208: Đối chiến (2)
214
Chương 209: Đối chiến (3)
215
Chương 210: Bích Linh Châu
216
Chương 211: Hai mảnh tàn hồn
217
Chương 212: Nguyên nhân diệt tộc
218
Chương 213: Dụ hoặc
219
Chương 214: Vảy rồng
220
Chương 215: Người có tình chung thành quyến lữ
221
Chương 216: Một nhà bốn người
222
Chương 217: Tin tức
223
Chương 218: Trong nhà giam (1)
224
Chương 219: Trong nhà giam (2)
225
Chương 220: Trừng phạt (1)
226
Chương 221: Trừng phạt (2)
227
Chương 222: Đền tội
228
Chương 223: Vĩnh tuyệt hậu hoạn
229
Chương 224: Âu Dương Phong
230
Chương 225: Chia rẽ không thành công
231
Chương 226: Hách Liên Nhã tự thực hậu quả xấu
232
Chương 227: Hách Liên Nhã ghen ghét
233
Chương 228: Đối chất (1)

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play