.

Đến công ty anh tìm đủ cách để đẩy công việc xuống cho cô xử lí mặc dù nó không nằm trong phạm vi của cô.

Chỉ năm phút sau đã thấy cô gọi điện.

“Hàn Thương anh gửi cho tôi làm cái gì đây nó đâu nằm trong phạm vi của tôi.”

“Cứ làm đi coi như là kiếm thêm việc cho cô.”

“Này, anh điên à anh đi mà làm việc của công ty anh sao lại đẩy xuống cho tôi.”

“Hôm nọ tôi cũng giúp cô còn gì, giờ cô làm lại rồi trả cho tôi đi.”

Tút..tút..

Thấy vậy anh liền vui ra mặt vì tính cô từ trước đến giờ không thích dựa vào ai nên việc này chắc chắn cô sẽ làm.

Đúng như anh mong muốn tối đó 9 giờ cô mới về thấy anh đang nhàn nhã đọc sách cô liền ném tập tài liệu lại cho anh.

“Này hết nợ nhá.”

“Không ngờ cô làm thật à, nhưng bây giờ tôi lại không cần nữa rồi.”

“Anh đùa tôi à.”

Anh không nói gì mà vẫn ngồi đọc sách nhìn cái bộ dạng đó làm cho cô tức mà không làm gì được.

Cô vẫn chưa biết là mẹ đã về thường mẹ sẽ hay ngồi phòng khách để xem tivi nhưng nay về không thấy.

“Này mẹ đâu rồi.”

“Mẹ mệt đi nghỉ sớm rồi.”

“Thế hả để tôi sang xem mẹ như nào.”

Sợ bị lộ anh liền vội che đậy.

“Mẹ đã ngủ rồi bây giờ cũng muộn rồi để cho mẹ ngủ đi.”

Sau đó cũng chả nghĩ gì mà đi ngủ. Bỗng nhiên có một bờ ngực vững chắc áp sát vào người cô. Sau đó thì một bàn tay luồn qua bụng và ôm lấy cô. Lần này cô cũng không phản kháng mà chấp nhận nó.

Sáng dậy anh lại tắt báo thức của cô sau đó liền để đó cho cô ngủ đến 9 giờ. Cô dậy thì lại vội vàng chạy đi đi qua phòng bếp cô định chào mà không thấy mẹ đâu. Chỉ nghĩ là mẹ đã đi chợ rồi nên cũng không nghĩ nhiều mà ba chân bốn cẳng chạy vội đi làm.

Hai năm đây là đầu tiên cô đi làm muộn, thấy vậy các nhân viên không ngừng hoài nghi và bàn tán.

Cô thì tức giận lắm nhưng cũng không làm gì được. “Cái tên điên Hàn Thương đó anh ta dám chơi mình.”

Ở công ty có Minh Thiên trưởng phòng nhân sự anh ta vốn thích cô từ lâu nhưng cô đã có chồng nên cũng không dám gì chỉ dám âm thầm nhìn cô thôi.

Hôm nay thấy cô đi làm muộn thì vội đến thăm.

“Bạch Liên cô không khoẻ sao.”

“Minh Thiên à, tôi không sao hết.”

“Tôi có mua đồ ăn sáng cho cô này.”

“Sao anh biết tôi chưa ăn gì.”

“Nhìn cô vội như thế tôi cũng đoán ra được mà.”

“Tôi để đây cô mau ăn đi nhá.”

Minh Thiên lúc nào cũng vậy anh rất quan tâm cô cô cũng cảm nhận được anh có tình cảm với cô nhưng hiện cô đã có chồng không nên để mấy chuyện đó xem vào gia đình được.

Khi về Bạch Liên thấy bánh sau xe của mình bị xì hơi chắc là do lủm bánh rồi. Thấy cô cứ đứng đó loay hoay Minh Thiên liền vội phi ra đó.

“Bạch Liên à cần giúp gì không.”

“Bánh xe của tôi chắc bị lủm rồi, anh gọi thợ sử giúp tôi được không.”

“Ừ được.”

Một lúc sau thợ đến thì liền cẩu xe cô vì các bánh đã mòn hết rồi.Thấy vậy Minh Thiên liền tỏ ý muốn đưa cô về.

“Bach Liên à lên xe đi tôi đưa cô về.”

“Được hả. Vậy thì cảm ơn anh.”

Trên đường về hai người nói chuyện với nhau rất vui vẻ khi đến nhà cô còn không quên cảm ơn rồi vẫy tay tạm biệt Minh Thiên không biết hành động đó của cô đã bị Hàn Thương đứng trên lầu nhìn thấy hết rồi.

Cô vào trong nhà chả thấy một bóng người lên phòng thì thấy Hàn Thương đang nhìn mình với con mắt sát khí ấy cô liền có dự cảm không lành.

“Cô đi với ai về vậy.”

“Là Minh Thiên xe tôi bị lủm bánh nên anh đấy đưa tôi về.”

“Sao cô không gọi tôi đón.”

“Tôi sợ anh bận nên không gọi.”

Hàn Thương liền không nói hai lời đè cô xuống giường rồi nói.

“Lần sau không được đi với người đàn ông khác, cứ gọi cho tôi tôi sẽ đón cô.”

Thấy anh vậy cô liền trêu trọc.

“Sao anh ghen à.”

Anh liền khoá môi cô lại để biểu thị mình không vui cái hôn của anh mạnh bạo hơn. Sau đó cái tay hư của anh sờ mó khắp người cô.

Biết bản thân không thể kháng cự nổi cô cũng không phản kháng nữa.

Hai người cứ vậy mà quấn lấy nhau cả đêm.

Sáng hôm sau tỉnh dậy thấy cô nằm trong vòng tay của mình anh liền không nhịn được mà vuốt ve mặt cô. Không ngờ lại làm cô tỉnh giấc. Thấy vậy anh liền giả vờ ngủ cô đang cố với để lấy quần áo không ngờ lại suýt ngã may mà anh đã vội kéo lại thấy cô có vẻ ngại ngùng anh liền dở giọng lưu manh.

“Em cần gì phải che cái gì tôi cũng nhìn thấy hết rồi.”

“Im mồm đi cái đồ lưu manh.”

Thấy dáng vẻ đó của cô anh liền bật cười không ngờ cô gái nhỏ của anh lại nhút nhát như vậy.

Hot

Comments

Thương Nguyễn 💕💞

Thương Nguyễn 💕💞

Anh ghen đỏ mắt luôn

2024-08-02

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play