Hàn Thương chạy đến bệnh viện thấy bố mẹ hai bên đều đang ngồi đó anh đẩy cửa bước vào cái không khí trong này ngột ngạt đến lạ thường. Tất cả mọi người đều hướng ánh mắt nhìn anh. Lão Bạc vội đứng dậy đi đến chỗ anh rồi xếch cổ áo lên rồi đấm anh một phát.
“Mày xem đi mày đã làm ra chuyện gì đây con bé có sao thì mày tao không cho mày yên đâu.”
Hai mẹ liền vội chạy lên can ngăn.
“Thôi ông à đây là bệnh viện đó.”
Sắc mặt của bố Bạch Liên còn khó chịu hơn ông đứng phắt dậy rồi nói.
“Cậu không cần đến đây đâu con gái tôi tôi tự lo cậu về đi.”
Câu nói ấy khiến mẹ hắn phải lo lắng.
“Lão Trương à đu gì chúng nó cũng là vợ chồng với nhau ông nói vậy sao được.”
“Đáng ra tôi không nên gả con gái tôi cho cậu.”
“Thôi mình à mình bớt giận đi, còn có ông bà thông gia ở đây nữa mà.”
Bố mẹ hắn thì cứ cúi gằm mặt xuống không nói một lời nào vì con trai họ là người sai mà dám bỏ vợ lại một mình mà đi tìm người con gái khác. Lão Trương còn chưa đánh anh là may lắm rồi.
Hàn Thương lại gần giường bệnh của cô nhìn cô đang phải thở oxi trên người thì trằng trịt băng quấn vết thương hắn không ngừng tự trách.
Mẹ hắn thấy bầu không khí càng ngày càng ngột ngạt liền nói.
“Ông bà thông gia à hai người về nghỉ đi. Ông bà chắc cũng mệt rồi còn đâu để đó tôi và Hàn Thương chắm cho.”
Bố cô tuy không chịu nhưng cũng không thể không nghe lời vợ được.
Sau đó hắn liền sang gặp riêng bác sĩ.
“Bác sĩ tình hình vợ tôi như vào.”
“Cô bị trấn thương rất nặng ở vùng đầu đấy chắc sẽ mất một khoảng thời gian mới có thể tỉnh lại nhưng khi tỉnh lại chắc sẽ mất trí nhớ đó.”
“Sau lần này chắc rất khó để có thể mang thai lại đó. Bầu 2 tháng rồi mà vẫn để xảy ra chuyện này thì cơ hội làm mẹ lại rất khó đấy.”
“Sao cơ vợ tôi mang thai ư.”
“Anh không biết sao cái thai đã có nhịp tim cả rồi nhưng rất xin lỗi tôi chỉ có thể cứu được cô ấy thôi.”
Nghe xong Hàn Thương liền ngồi sụp xuống như một tia sét đánh thẳng vào tim anh vậy, vậy tại sao cô ấy lại không nói cho anh biết.
Anh thất thần đi về phòng bệnh của cô nhìn người con gái của mình đang phải thoi thót trên giường bệnh anh rất tự trách.
Xem lại điện thoại anh thấy có một cuộc gọi của cô lúc 9h và đã đã được nghe nhưng anh đâu có nghe anh bật lại ghi âm lên nghe lại.
Anh rất sốc nhưng vậy bảo sao cô ấy lại phi xe đi giữa đêm có lẽ là cô ấy đi tìm mình để giải thích.
Mẹ anh ngồi bên cạnh chỉ biết cười khổ.
“Bố mẹ Bạch Liên đã rất tức giận đấy cẩn thận nếu không đến vợ con con cũng không giữ nổi đâu lúc đó đừng tìm đến mẹ mẹ không cứu được con đâu.”
“Bây giờ con phải làm sao hả mẹ.”
“Mấy hôm rồi con không về nhà phải không.”
“Sao mẹ biết.”
“Mẹ còn lạ gì tính con nhỏ đó. Nó sẽ làm mọi cách để giữ chân con lại chứ gì. Con đã cho nó hi vọng rồi thì từ lần sau nó sẽ cứ tìm con làm điểm dựa thôi.”
“Phụ nữ mà khi có một người đàn ông đến để bảo vệ họ họ sẽ vẫn cứ mặc định là người mà mình có thể an tâm dự dẫm và rồi sau đó sẽ tìm bằng mọi cách để kéo họ về bên.”
“Con hãy suy nghĩ cho kĩ vào mẹ mong con hãy sáng suốt.”
Nói xong thì liền rời đi để lại Hàn Thương cùng mớ hỗn độn anh đang cảm thấy rất có lỗi với cô.
Anh liền đi đến trước giường cô sau đó quỳ xuống.
“Bạch Liên à anh xin lỗi anh sai rồi em tỉnh dậy được không.Sao em không nói cho anh biết là em có em bé rồi tại sao vậy.”
Trông cô đến tối hắn còn đang gật gủ cạnh giường bệnh thì liền bị mẹ cô đánh thức.
“Hàn Thương à con về nghĩ ngơi mộ chút đi để đó mẹ trông cho.”
“Dạ thôi, không cần đâu mẹ.”
“Về đi nhanh không tý lão Trương lên là lại điếc tai lắm đó.”
“Mẹ à mẹ có giận con không.”
“Có chứ nói không là không sao được với mẹ thì mẹ chỉ có mình Bạch Liên thôi nên mong con hãy yêu thương và quan tâm nó.”
“Với lão Trương thì là đả kích rất lớn đấy nên đừng làm ông ấy phật lòng thêm nếu không ông ấy sẽ đưa Bạch Liên về đó.”
“Dạ vâng con biết rồi.”
Nói xong anh liền rời đi.Về đến nhà thấy bát đũa vỡ vụn nằm dưới sàn nhà. Chiếc bánh sinh nhật đang ăn dở vẫn còn ở đó. Hàn Thương liền bắt tay vào dọn dẹp chắc cô phải giận lắm nên mới mất kiểm soát vậy.
Anh bống thấy trong xọt rác có một hột quà nho nhỏ anh liền tò mà mà mở ra. Không ngờ trong đó là hình ảnh siêu âm cùng với quen thử thai hai vạch.
“Đây là món quà cô ấy định tặng cho mình ư.”
Cầm món quà trên tay, tay anh run rẩy không thôi .Vừa nói nước mắt anh vừa rơi cô đã chuyển bị cho anh một bất ngờ vậy mà anh lại bỏ rơi cô.
Updated 57 Episodes
Comments
Thi My Hanh Nguyen
Tôi cho nư9 tôi mong 2 ngươi se ly hôn khi cô tinh dây tg hay ngươc na9 nhiêu vao
Cô se tim đươc ty vơi na8
2025-01-04
0
Thương Nguyễn 💕💞
Cho kẻ khắc hy vong cho vợ thất vọng là đây
2024-08-02
1