.

Ngồi vào mâm cơm mà sát khí ngập tràn toát ra từ hai người đàn ông hai người thi nhau gắp thức ăn cho cô như một cuộc thi vậy không ai chụi nhường ai hết khiến Cẩm Ly cũng phải lắc đầu ngao ngán.

Bạch Liên liền lên tiếng “Hai người có thôi đi không hả.”

Đến lúc này hai người đàn ông mới dừng hành động lại. Nhưng vẫn không quên đá xéo nhau.

Ăn cơm xong Bạch Liên và Cẩm Ly ra ghế xem tivi và nói lại những chuyện xưa với nhau.

“Nhớ thật đấy Liên Liên à, cái thời bọn mình còn học đại học cùng nhau ấy vui dã man, mình với cậu còn bày trò để trọc quê người yêu của anh mình ý. Nhìn mặt chị ta lúc đó trông hề dã man cho chừa cái tôi tiểu thư đỏng đảnh.”

“Người yêu của anh cậu á.”

“Ừ , à mà chắc cậu làm gì nhớ nổi cơ chứ thôi không sao không cần cố khi nào cậu nhớ thì mình lại nói tiếp.”

Huy Vũ cầm đĩa trái cây đi từ trong bếp ra rồi trừng mắt nhìn Cẩm Ly. “Em đang nói liên thiên gì vậy, em có tin anh cắt hết tiền tiêu vặt của em không hả.”

Hai người đàn ông bước ra từ trong bếp trên tay mỗi người là một loại hoa quả khác nhau.

Hai người dơ miếng hoa quả ra trước mặt sau cô. “Bạch Liên à ăn đi.”Không biết có hẹn trước hay không mà lại cùng nhau phát ra câu đó.

Cẩm Ly chỉ mím chặt môi để không phát ra tiếng cười.

“Cậu không biết Liên Liên không thích ăn táo sao, Liên Liên à em ăn dưa hấu này em thích ăn dưa hấu nhất mà đúng không.”

Hàn Thương nghe vậy thì cũng không chịu thua kém. “ Trước là thế nhưng bây giờ khác, Bạch Liên à ăn táo đi ăn táo tốt lắm.”

Hai người đàn ông sau đó lườm nhau với ánh mắt toé ra lửa không ai chịu nhượng bộ ai hết.

Cẩm Ly liền bật cười thành tiếng khi thấy một màn này. “Đúng là ấu trĩ mà.”

“Ly Ly à em nói ai ấu trĩ hả anh không ấu trĩ chỉ có cậu ta mới là ấu trĩ thôi.”

“Anh bảo ai là ấu trĩ hả.”

Bạch Liên chịu không nổi nữa liền lên tiếng. “Hai người có thôi đi không tôi không thích ăn cái gì hết.”

Ly Ly liền đứng dậy đi về phía tủ lạnh cô lấy một hộp dâu tây từ trong ra những quả dâu đỏ mọng căng bóng nhìn rất thích mắt, rửa sạch rồi mang ra trước mặt hai người đàn ông.

“Này nhìn đi Liên Liên thích ăn dâu tây chứ không phải là táo với dưa hấu.”

Hai người đàn ông kia bỗng chốc sượng ngang quay sang ăn hết đĩa hoa quả mình bê ra.

Ngồi một lúc lâu tại đó xem hết một bộ phim rồi. Hàn Thương bỗng lên tiếng.

“Hai người chắc cũng tiêu hoá xong rồi chứ hai người ở đây lâu nhue vậy rồi nên về thôi.”

Nghe vậy Cẩm Ly liền khó chịu ra mặt rồi chỉ thẳng mặt Hàn Thương chất vấn.

“Này, anh vậy là có ý gì định đuổi chúng tôi chứ gì, tôi đến để gặp bạn tôi chứ đâu có gặp anh anh nói vậy là ý gì hả.”

Huy Vũ liền kéo kéo vạt áo cô rồi nói. “Người ta đã đâu có muốn thôi mình ở lại làm gì.”

Nói xong thì liền kéo tay Cẩm Ly để đi về.

Bạch Liên cũng cảm thấy không đồng ý với câu nói vừa rồi với câu nói của Hàn Thương cô thấy Cẩm Ly và Huy Vũ đứng lên đi về thì vội chạy theo ra tiễn họ đi về.

“Hai người à, xin lỗi nhá chắc anh ấy cũng không có ý gì đâu.”

Sau đó Cẩm Ly liền ôm cô vào lòng rồi nói. “Không sao cậu có lỗi gì đâu mình cũng không chấp nhặt mấy chuyện cỏn con này.”

Hàn Thương nghe vậy thì liền quay ra bất trợt đập vào mắt anh là cảnh Huy Vũ đang ôm trào tạm biệt Bạch Liên. Thấy vậy mắt Hàn Thương như giãn tròng vậy mở to nhìn về phía hai người.

Anh vội vàng chạy ra kéo cô lại thấy vậy cả ba người liền ngơ ngác nhìn anh. Bạch Liên giật tay mình ra khỏi tay anh cô liền cau mày mà nói. “Anh bị sao vậy.”

Thấy mình có phần hơi lố quá anh liền vội ấp úng biện minh. “À đâu có gì đâu.. anh cũng định ra tiễn hai người họ..”

Huy Vũ liền mỉa mai câu nói vừa rồi của anh. “Vậy sao tôi lại không nghĩ giám đốc Bạc lại có lòng tốt đến mức ra tiễn anh em chúng tôi đâu hay là anh đang..”

Có vẻ như sắp bị nói chúng tim đen Hàn Thương liền không nhanh không chậm ngắt lời. “Đến nhà tôi thì là khách nhà tôi rồi nên chắc chắn chủ nhà như tôi phải tiễn khách thật lịch sự chứ.”

Huy Vũ nghe vậy thì liền mỉm cười rồi nói móc anh. “Ồ vậy hả tôi còn tưởng cậu Bạc lại đang.. À thôi nói nữa sợ cậu lại ngại. Vậy thôi anh em tôi về trước nhá.”

Sau đó liền kéo tay Cẩm Ly rời đi.

Cẩm Ly vẫn cố nói với vào trong. “Liên Liên à hôm nào mình lại sang chơi với cậu nhá. Bye bye.”

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play