.

“Bạch Liên em tỉnh rồi ư.”

Bố mẹ hai bên liền xúm vào xem rồi chấp tay cầu. “Trời đất phù hộ con gái con đã tỉnh lại rồi.”

“Baaa.. mẹe.”

“Ơi ba mẹ đây con.”Vừa nói mà nước mắt ông bà Trương cứ rơi xuống không ngừng mới cách đây một tuần thôi cô còn đang được nằm trong phòng cấp cứu vậy mà giờ đây đã có thể mở mắt ra nhìn mọi người rồi.Lão Trương vội chạy sang gọi bác sĩ.

Hàn Thương háo hức mong vợ vẫn nhận ra mình vì anh đã chờ quá lâu rồi một tuần qua hôm nào anh cũng chạy đi chạy lại giũa công ty và bệnh viện.“Bạch Liên à em nhớ anh chứ anh là chồng của em này anh là Hàn Thương này.”

“Anh là ai vậyy.”

Nghe xong câu này Hàn Thương như chết lặng mặt anh trùng hẳn xuống không nói thêm lời nào.

Bố mẹ Hàn Thương thì như chút được gánh nặng liền nhìn cô rồi nói nhẹ nhàng. “Bạch Liên à con có nhớ ra mẹ không mẹ là mẹ chồng của con này.”

“Các người là ai vậy.”

Bác sĩ liền vội vàng chạy vào rồi đuổi người nhà ra ngoài.

Ở bên ngoài mẹ cô mừng đến rơi nước mắt may mà Bạch Liên đã thoát chết. Bố mẹ cô đã mất ăn mất ngủ cả tuần nay rồi.

Bác sĩ khám qua cho cô rồi đi ra ngoài thông báo với người nhà.

“Gia đình không cần lo lắng quá đâu cô ấy mới tỉnh chăm sóc tốt cho cô ấy là được còn đâu tình trạng vẫn bình thường, nhưng do đầu có chấn thương nhẹ nên là tích lại một cục máu đông ở đó. Nó làm cho cô ấy có thể sẽ bị mất trí tạm thời điều này tôi cũng đã trao đổi qua với gia đình rồi.Thôi tôi xin phép có gì thắc mắc thì cứ tìm tôi.”

Mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. “Các sĩ Lương cảm ơn anh, cảm ơn anh rất nhiều.”

“Không có gì đâu ạ.Mọi người vào thăm bệnh nhân đi nhưng đừng làm cô ấy kích động quá nhá sẽ ảnh hưởng không tốt đâu.”

Mọi người đi vào trong thấy cô thất thần nhìn ra cửa sổ. Mẹ cô thấy vậy liền chạy vội đến ôm con cái ôm này có lẽ là cái ôm lâu nhất vì sợ nếu buông tay thì có thể sẽ tuột mất con bất cứ lúc nào.

“Bạch Liên à con ổn chứ, con làm mẹ lo lắm đó con biết không hả. Từ sau đừng vậy nữa nhá có gì cứ nói với mẹ chứ đừng như vậy mẹ sợ lắm.”

“Bố mẹ à sao con lại ở đây vậy.”

“Con bị tai nạn nên con mới phải vào đây.”Bố cô vừa nói vừa rơm rớm nước mắt.

Hàn Thương liền chạy lại cầm tay cô. “Em không nhớ ra anh sao, anh là chồng của em này.”

“Chồng ư, tôi làm gì có chồng đâu.”

Hàn Thương như tiệt vọng vậy. Biết sẽ có cảnh như vậy nhưng sao trong tim nó nhói vậy.

Bạch Liên vẻ mặt hốt hoảng thêm phần hoang mang cô cảm giác mình mới ngủ dậy mà đã có chồng rồi ư nên cô không thể bình tĩnh nổi“Ba mẹ à họ là ai vậy sao họ lại ở đây.”

Mẹ cô vội chạy lại ôm cô sau đó an ủi“Con đừng kích động nghỉ ngơi đi đã rồi sau con sẽ nhớ ra thôi.”rồi đặt cô nằm xuống giường sau đó mấy người liền ra một góc để nói chuyện.

“Hai ông bà thông gia có hai ông bà ở đây tôi cũng xin ý kiến như này.”Lão Trương nói với giọng rất nghiêm nghị khiến mẹ Hàn Thương còn phải toát mồ hôi.

“Sau khi đắn đo suy nghĩ hai vợ chồng tôi quyết định sẽ đưa cháu về nhà tôi ở một thời gian khi nào cháu ổn định hơn thì tính sau ạ.”

“Như vậy không được.”Mẹ hắn liền lo sợ mà phản bác vì nếu cô sang đó thì có thể bố cô sẽ không cho cô gặp lại nữa và cho ly hôn nên bà đang lo sợ.

“Theo tôi con bé nó vậy thì phải về nhà cùng Hàn Thương vì con bé ở đấy cũng khá lâu nên cũng có thể ở đó con bé sẽ nhớ ra gì đó.”

“Dạ vâng con nghĩ vậy cũng đúng rồi đó ạ.”Hàn Thương thì có chubg một suy nghĩ với mẹ hắn vì hắn thừa biết bố cô không thích hắn.

“Về bên đó liệu cậu có chăm sóc tốt cho con gái tôi chứ.”

Câu nói của lão Trương khiến mọi người sượng ngang vì có lẽ ông đang móc mỉa việc Hàn Thương không về vào buổi tối sinh nhật cô.

Hàn Thương mặt tối sầm lại rồi nói một câu khẳng định chắc nịch. “Con nhất định sẽ chăm sóc tốt cho cô ấy con sẽ không làm bố mẹ phải phiền lòng nữa đâu ạ.”

“Được nếu hai tháng cậu không thể làm cho con gái tôi nhớ ra mọi chuyện thì tôi xin phép đón cháu về vợ chồng tôi lo.”

Nói xong ông đi ra ngoài phòng bệnh với cô rồi hai cha con thì thầm với nhau.

Bên trong mẹ Hàn Thương đang không ngừng chỉ trích hắn. “Mẹ nhắc với con rất nhiều lần rồi lão Trương có mỗi Bạch Liên là con thôi nên rất là yêu thương con bé con phải biết yêu thương nó không thì con cũng mất vợ như chơi đó.”

“Bố nó cũng xem thế nào xem để Thanh Thanh đi chỗ khác đi không thì đến mối làm ăn còn không còn nói gì thông gia.”

Hot

Comments

Thi My Hanh Nguyen

Thi My Hanh Nguyen

Hai cha con nha nay hêt noi nôi ,chi vi con tra xanh nay ma ra ,sao ko hiêu ra vân đê

2025-01-04

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play