.

“Em đi đâu mà về muộn vậy.”

“Ôi trời giật mình, sao anh ngồi đây mà không bật điện lên.”

“Anh đang hỏi em đó.”

“Em về nhà bố mẹ em.”

“Sao em không rủ anh.”

“Anh bận mà nên em không rủ vì sợ anh sẽ không đi.”

“Lần sau có đi thì phải rủ anh đó biết chưa.”

“Được rồi, được rồi đi ngủ đi.”

Nói xong thì đẩy anh về phòng, đến của phòng anh không chịu vào sau đó nũng nịu nói với cô.

“Em quên gì à.”

“Quên gì.”

“Quên xin lỗi anh.”

“Vậy, em xin lỗi.”

“Không phải như thế.”

“Vậy như nào.”

Hàn Thương liền lại gần hôn nào môi cô làm cô bỗng giật mình hoảng loạn. Hôm xong Hàn Thương liền bỏ chốn về phòng đóng sầm cửa lại mặc cho cô ở đó ngơ ngác.

Hàn Thương liền sướng điên lên. Anh cảm giác rất muốn lại gần cô lúc nào cũng muốn ở bên cô.

Khi cô về nhà ba mẹ mà không rủ anh anh rất buồn vì cứ cảm giác như kiểu mình không được công nhận vậy.

......................

Sáng hôm sau hai người vẫn ăn sáng với nhau như bình thường.

Bạch Liên không đi làm mà cô phi đến bệnh viện lúc đi cô đã rất lo lắng cô không biết Hàn Thương sẽ biểu cảm ra sao khi biết được cô có em bé mà nếu cô không có em bé thật thì sao. Trong cứ thấp thỏm không thôi vừa muốn biết mà lại vừa không muốn biết.

Bên này, vừa đến sảnh công ty Hàn Thương đã gặp Thanh Thanh cô đang đi lảo đảo sau đó thì liền ngã xuống và ngất đi thấy vậy Hàn Thương liền bế cô lên xe kêu tài xế đến bệnh viện ngay.

...----------------...

“Chúc mừng cô đã mang thai được hai tháng rồi em bé đã có nhịp tim và rất khoẻ mạnh.”

Nghe xong thì cô liền ngơ ngác đã từng nghĩ sẽ có kết quả như vậy nhưng không ngờ cô vẫn ngạc nhiên xen chút hoảng hốt.

Ra khỏi phòng bệnh đi xuống dưới sảnh để thanh toán viện phí thì nghe bỗng nghe thấy có một giọng nói rất quen thuộc có lẽ đến chết cô cũng không quên được. Đúng vậy đó là Hàn Thương nhưng trên tay anh đang bế một cô gái đúng đó là Thanh Thanh.

Anh ta không ngừng gào lên gọi bác sĩ sau đó bác sĩ liền ra và đưa cô ta đến phòng bệnh. Bạch Liên liền đi theo, đứng ngoài cửa cô nghe được cuộc trò chuyện của bác sĩ và Hàn Thương.

“Cô ấy sao rồi.”

“Cô ấy chỉ là tụt huyết áp do không ăn uống đầy đủ thôi. Chúng tôi sẽ truyền nước cho cô ấy chắc tý nữa cô ấy sẽ tỉnh thôi.”

Nói xong bác sĩ liền đi ra ngoài.

Bạch Liên nhìn vào trong cô thấy một cảnh tượng rất kinh ngạc. Không ngờ Hàn Thương lại khóc anh ta vừa khóc vừa nói.

“Chị à em xin lỗi em không bảo vệ tốt cho chị rồi, em thấy có lỗi với hai bác quá.”

Cô không thể tin vào mắt mình anh ta còn được nhân viên công ty đồn là máu lạnh mà đối với cô anh nhiều lúc cũng vậy cũng rất lạnh nhạt và hững hờ nhưng không ngờ anh lại khóc vì Thanh Thanh.

Cô liền rời đi trên đường cô cứ suy nghĩ không thôi không biết nên nói cho anh hay không.

“Hay thôi vậy để đến sinh nhật mình sẽ tạo bất ngờ cho anh.”

Sau ngày hôm đó anh không về nhà buổi tối cô về sớm để nấu ăn cho anh nhưng anh đều báo bận và gặp đối tác nên không về và hứa sinh nhật cô sẽ về sớm.

Hôm nay là sinh nhật cô cô đã về từ rất sớm để chuẩn bị đồ ăn nấu nhưng món anh thích nhưng chờ mãi chẳng thấy anh cô không muốn gọi vì nếu gọi sẽ không còn bất ngờ nữa.

Nhưng đã 9 giờ rồi anh vẫn chưa về nên cô đành nhấc máy lên gọi cho anh thì liền nghe được một giọng nữ.

“Alo Bạch Liên ư, Hàn Thương em ấy đang bận một chút em gọi có chuyện gì không vậy để chị báo lại với em ấy.”

“Dạ không có gì đâu ạ.”

Thanh Thanh cô ta không vội tắt máy mà để máy đó cố tình cho Bạch Liên nghe được cuộc trò chuyện của cô ta và Hàn Thương.

“Hàn Thương em xong chưa chị đói bụng rồi.”

“Chờ em một chút sắp xong rồi ạ.”

“Hàn Thương à bây giờ cũng sắp muộn rồi tối nay em ở lại chứ.”

“Nhưng đã ba hôm em chưa về rồi.”

“Em mà đi thì chị sẽ buồn chết mất sức khoẻ chị còn chưa ổn nữa ở lại đây với chị đi mà.”

“Ừm vậy được.”

Bạch Liên ở đầu dây bên này nghe rõ từng câu từng chữ Hàn Thương nói sẽ về để đón sinh nhật với cô vậy mà giờ lại ở bên Thanh Thanh để nấu ăn cho cô ấy. Cô tắt điênn thoại mà nước mắt cứ không ngừng rơi.

Buồn vì anh đã chọn Thanh Thanh chứ không phải cô buồn vì đứa con chưa chào đời của mình đã sắp không con bố.

Cô tự an ủi bản thân phải thật bình tĩnh vì họ chỉ là kết hôn hợp đồng thôi mà sao lại phải buồn chứ. Cô đốt nến vừa tự chúc mừng sinh nhật mình vừa ăn mà cô vừa khóc khiến cô phải buông chiếc thìa ở trên tay xuống. Bây giờ nó chả còn ý nghĩa gì nữa rồi..

Hot

Comments

Thi My Hanh Nguyen

Thi My Hanh Nguyen

Vây thôi rôi mât vơ như chơi
Tôi ko thich na9 ,vi sau đi nưa vơ minh trên hêt ,hưa vê sn vơ cunhg ko ......nêu yêu vơ thât long thi se ko như vây .Thôi chi hay buông bo tinh cam nay đi đưng vi con ma nêu keo cung đưng tin lơi hưa hen cua na9

2025-01-04

0

Thương Nguyễn 💕💞

Thương Nguyễn 💕💞

Từ chối ăn Sinh nhật cùng ba mẹ để đón sinh nhật cùng chồng ,cho chồng bất ngờ ai ngờ đâu chồng cho cải bất ngờ bự hơn

2024-08-02

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play