Sáng tỉnh dậy thấy người minh toàn mùi rượu anh liền đi tắm rồi thay quần xuống nhà thấy Bạch Liên đang ăn sáng. Thấy anh xuống cô vội chạy đi. Anh định chạy theo nhưng đầu đau như búa bổ chắc tại rượu hôm qua mạnh quá giờ khiến anh vẫn choáng váng.
Thanh Thanh đến công ty đến tìm Hàn Thương nhưng thấy bảo rằng hôm nay anh nghỉ. Cô ta liền vội vàng phi đến nhà anh. Gọi không thấy ai thưa cô ta liền tự nhập mật mã đi vào vì căn nhà này bố mẹ anh mua cho từ khi anh tốt nghiệp cấp 3. Thanh Thanh hay sang chơi nên biết được mật mã nhà anh.
Vào trong nhà cô vội chạy lên phòng tìm Hàn Thương thấy anh nằm trên giường mặt đỏ bừng có vẻ như là đang sốt rồi.Cô chạy qua sờ chán thì thấy nóng ran, bỗng nhiên Hàn Thương cầm tay cô nói.
“Bạch Liên em về rồi sao.”
Câu nói này khiến cô vô cùng tức giận. Sau đó Hàn Thương liền lịm đi không biết gì nữa.
Khi anh ta tỉnh giậy thấy có bác sĩ và Thanh Thanh ở bên cạnh. Thấy anh ở mắt cô ta liền vui mừng.
“Em tỉnh rồi ư.”
“Bạch Liên đâu rồi.”
Nghe thấy cái tên đó mặt cô ta tối sầm lại.
“Em không có ở đây, em ấy là vợ mà không biết chồng mình bệnh sao mà vẫn còn đi làm nếu chị không đến thì bây giờ em thế nào rồi.”
“Em cảm ơn.”
Mẹ Hàn Thương đến công ty tìm anh nhưng lại nghe nói nay anh nghỉ làm bà vội chạy đến nhà thấy có bác sĩ đi từ trong ra bà liền vội kéo lại để hỏi.
“Trong nhà có ai bị sao hả.”
“Dạ có cậu Bạc bị sốt nên ngất sỉu tôi đang truyền cho cậu ấy.”
“Ai gọi ông đến.”
“Dạ thưa là cô Trịnh ạ.”
Nghe thấy cái tren này bà liền không vui. Vì Thanh Thanh là con gái của bạn thân lão Bạc họ chơi thân với nhau từ khi còn ở quê. Khi họ mất đã nhờ ông nuôi dậy Thanh Thanh hộ do gia đình họ cũng khó khắn mà Thanh Thanh lại rất nghe lời nên lão Bạc rất thích cô, Cô được lớn lên cùng Hàn Thương.
Mẹ Hàn Thương không thích cô không phải vì suất thân của cô bởi vì cô rất mưu mô cô luôn tìm cách lấy lòng lão Bạc và lại còn có tình cảm với Hàn Thương nữa nên bà không ưa. Khi cô ta vừa đi du học về mà đã vội đưa cô ta lên ghế phó gián đốc khiến bà đã ghét lại càng ghét.
Bà đi đến trên phòng thấy Thanh Thanh đang lau người cho Hàn Thương bà vội lên tiếng.
“Từ khi nào nhà của vợ chồng con trai tôi lại để một người tuỳ tiện như cô vào nhỉ.”
“Dạ cháu, tại cháu gọi Hàn Thương mãi không được nên mới tự ý vào ạ.”
“Việc của cô là ở đây sao làm cho đúng phần việc của mình đi đừng đi quá xa.”
“Dạ vâng, vậy thôi cháu xin phép cháu về công ty đây ạ cháu chào cô.”
Cô ta đi ra ngoài rồi quay lại lườm mà tức anh ách công sức của cô tự nhiên bị mẹ anh ta xuất hiện cắt ngang.
“Tối hôm qua con đi uống rượu với Thanh Thanh đúng chứ.”
“Vâng ạ.”
“Sao lại để có vết son trên cổ mà về với vợ như thế hả con có biết hôm qua Bạch Liên khóc gọi cho mẹ không hả.”
“Con đừng làm mẹ phải cáu lên biết chưa mẹ không muốn nói nhiều lần với con đâu đấy mà mẹ cũng nói trước mẹ không thích cái Thanh Thanh đó đâu nên con cầm biết mình phải làm gì chứ. Không thì mẹ sẽ cho cô ta một đi không trở lại đâu đấy.”
“Mẹ à chị ấy chỉ giúp con thôi mà.”
“Nó không đơn giản như con nghĩ đâu. Mẹ mong con hãy sáng suốt đừng làm mẹ thất vọng.”
Nói xong thì liền bỏ đi. Một lúc sau thấy Bạch Liên vội vàng trở về, thấy mẹ đang đứng đó nấu cháo cô liền phải diễn vai vợ tốt.
“Mẹ à chồng con đâu.”
“Nó trên phòng ý con lên xem xem.”
Cô đi lên phòng thấy anh đang nằm đó tay vẫn đang truyền nước.
“Đáng đời.”
“Em không thể nói mấy lời yêu thương được sao.”
“Anh bảo Thanh Thanh của anh nói cho tôi thì tôi chịu.”
“Em thôi đi không anh với chị ấy chỉ là chị em bình thường thôi mà em cứ làm quá lên thế.”
“Vâng tôi làm quá anh đi sang mà bảo cô ta chăm sóc cho.”
“Em đúng thật là.”
“Tôi làm sao. Tôi còn không nói anh cái chuyện cô ta lại có mật khẩu của vào đâu nhá.Hay là anh thích cô ta hả vậy thì mau tìm cách ly hôn đi tôi tác hợp cho hai người.”
“Em có thôi đi không sao.”
Mẹ anh ta bê cháo lên nghe thấy cô nói ly hôn bà liền bước vào.
“Bạch Liên à sao tự nhiên lại muốn ly hôn hả con.”
“Mẹ à mẹ đừng lo anh ấy ly hôn xong thì cũng có con dâu mới luôn thôi đừng lo sẽ không có cháu.”
“Không mẹ không đồng ý đâu nếu con bị nó ức hiếp cứ nói với mẹ chứ không được ly hôn đâu mẹ không đồng ý.”
Hàn Thương liền rút kim tiêm vẫn còn ở tay ra sau đó kéo mẹ ra cửa.
“Mẹ à mẹ về đi con khác nói chuyện với Bạch Liên.”
“Mẹ không muốn nói lại nhiều lần đâu đấy biết chưa”
“Rồi rồi con biết rồi.”
Updated 57 Episodes
Comments