Chương 6: TRÊU CHỌC

Cô hoảnh hốt bình tĩnh xem đây có phải là nhà của cô giáo không:

-Đúng mà, có nhầm nhà đâu

Cô bình tĩnh lại hỏi anh:

-Cậu ở đây hả

Anh đáp:

- Ừ, cậu là học sinh mẹ tôi mới dạy ?

Cô ngạc nhiên

-mẹ..mẹ cậu á.

Anh nói với cô :

Ừ cậu vào nhà đi tí mẹ tôi mới về ở trường đang họp.

Cô lại hốt hoảng giật mình hỏi anh:

- Mẹ cậu cũng dạy trường mình ư

Anh bình tĩnh trả lời cô

-Ừ.

Cô bước vào nhà anh trong tâm trạng vẫn đang chưa hiểu gì cho lắm.Trong nhà anh trang trí theo kiểu đơn giản nhưng thật sự cô nhìn ra những vận dụng dùng không tầm thường.

Anh vào trong lấy cho cô nước, hoa quả. Cô vẫn đang nghĩ cái gì đó thì bất chợt anh ngồi xuống cạnh cô. Cô nhìn anh cô mới phát hiện lúc anh ở nhà ăn mặc rất thoải mái một chiếc quần thể thao với cái áo cộc tay màu trắng.

Cô vội lùi lui ra sau để giữ khoảng cách với anh. Mặt anh không biến dạng cô lùi một lút anh lại gần một chút đến khi không còn đường lui thì ngừng lại nói với anh bằng gương mặt bối rối:

-Cậu lui ra đi.

Anh cười

-Nhà của tôi, tôi thích ngồi đây không được sao.

Cô:"...".

Anh cứ ngồi ngắm nhìn cô còn cô thì chỉ biết né tránh, rụt rè như đang ở trong hang cọp. Cô áp úng nói:

- Mặt tôi dính gì sao.

Anh thản nhiên nói:

- Không dính gì mặt cậu rất xinh

Cô đỏ mặt quay đi chỗ khác. Cô vội hỏi một câu khác để tránh chủ đề này:

Mẹ cậu khi nào về thế.

Anh vẫn nhìn cô đáp:

- Tôi không biết

Rồi đầu anh nổi một ý nghĩ xấu mặt rất gian ghé sát gần cô:

-Không chờ được?. Hay là.. để tôi dạy cậu

Cô nhanh nhẹn đáp:

-Kông cần tôi chờ được cậu có gì thì làm đi

Anh cười gian tà :

- Tôi ngồi ngắm cậu được tính là làm việc không.

Cô mím môi tức giận:

-Đồ vô sỉ

Bỗng nhiên đưa tay ôm eo kéo cô lại gần:

- Tôi chỉ vô sỉ khi ở bên cậu, cậu có đồng ý làm người yêu tên vô sỉ này không

Khoảng cách giữa cô và anh bây giờ gần đến mức không còn kẽ hở

Cô đang không biết làm thế nào để thoát khỏi tình huống ngại ngùng này thì phía cửa vang lên một tiếng mở cửa.

Cô vội vàng đẩy anh ra, anh biết mẹ về nên chả giữ cô nữa. Mẹ anh bước vào nhà cảnh tượng đầu tiên mà bà chứng kiến chính là đứa con trai của bà trước nay rất lạnh lùng tránh xa những người lạ nhất là người khác giới giờ đây lại ngồi kế một cô bé bà mới đồng ý dậy học thật khiến người ta không thể tin được.

Bất ngờ một tiếng chào vang lên xoá tan bầu không khí này.

Cô đứng lên chào hỏi lễ phép:

-Em chào cô em tên là Diệp Vy

Anh quay sang nhìn mẹ :

-Mẹ về rồi

Mẹ anh vẫn ảo não nói:

- Hai con...

Diệp Vy vội giải thích :

- Dạ hai chúng em là bạn cùng lớp.

Tâm trạng của anh lúc này rất bực tự nhiên mẹ lại về giờ này.

Cô giáo vội nói:

- À bạn cùng lớp, cái thằng kia có làm con sợ không

Cô không biết trả lời thế nào chả nhẽ lại nói con trai cô tí thì làm con tim nhảy ra ngoài sao thế thì không đúng lắm nên đành giữ im lặng.

Anh quay người đi lên cầu thang dọng vẫn còn bất mãn:

-Mẹ con lên phòng.

Mẹ anh chỉ bảo ừ nhưng bà biết hai đứa này có vẫn đề con trai bà lạ mà cô bé kia cũng rất lạ lúc thấy cô đứng dậy chào bà mới để ý mặt cô bé kia rất đỏ bà ngầm khẳng định trước khi về đây đã có việc gì đó xảy ra

Bà không để ý nữa lúc nào hỏi con trai sau, sau đó bắt tay vào việc dạy cô bé kia.

Lúc cô học anh cứ thỉnh thoảng 10-15 phút lại xuống một lần làm bà đến phát cáu mỗi lần anh xuống lại lấy một lí do khác nhau nào là đi lấy nước hết lấy nước thì xuống nhà lấy bánh xong rồi lại đi vệ sinh bà cáu gắt hỏi:

- Trên tầng có nhà vệ sinh không đi

Anh đáp thản nhiên :

-Con không thích.

Bà không biết nói với đứa con này thế nào chả nhẽ có người ở đây lại mắng nó một trận. Chưa bao giờ trong một buổi tối mà anh lại xuống nhà nhiều lần đến vậy bình thường anh lên phòng là rất ít khi xuống nhà.

Bà vừa dậy cô học giao bài tập xong là vừa vào bếp làm đồ ăn tối.

Lúc 7 giờ tối cũng là lúc cô kết thúc buổi học cô ngồi đợi bố mình đến đón đợi khoảng 5 phút vẫn chưa thấy bố đến đón, nhà cô giáo sắp ăn cơm cô giáo bèn mời cô ăn đồng thời cũng gọi đứa con trai kia của mình xuống. Cô giáo ra sức mời cô ăn cô vẫn đáp là không anh xuống nhà vội nói một câu làm cô tức giận tím mặt:

-Ăn có một bữa cậu sợ sẽ ăn hết cơm nhà tôi à

Cộng thêm dưới sự thúc ép của cô giáo cô không thể nào từ chối được vừa nãy cô đã nói ở nhà cô đã ăn rồi nhưng cô giáo vẫn bảo:

-Hay em ngồi đây ăn thức ăn thôi cũng được cô không biết từ chối thêm thế nào nữa đành bất lực ngồi vào bàn ăn. Trong lúc ăn cô giáo liên tục gắp cho cô hết đồ ăn này đến đồ ăn khác cô thì liên tục từ chối.

Trong bàn ăn của gia đình anh chưa chưa bao giờ ồn ào đến thế nhìn thấy cô từ chối mẹ mình nhiều như thế anh bèn gắp cho cô một miếng thịt gà thật to anh nói:

-Anh nhiều vào không ăn hết tôi giữ cậu đến lúc nào ăn hết thì thôi

Mẹ anh há hốc mồm đây là con trai cô sao. Ăn được khoảng 10 phút sau thì cửa nhà có tiếng xe ô tô cô vội chào tạm biệt rồi đi về, cô thật muốn rời khỏi đây ngay.

Anh vẫn ngắm nhìn cho đến lúc bóng cô khuất dần sau cửa nhà mình.Kjông thấy cô nữa anh nói với mẹ:

- Mẹ con ăn xong rồi

Mẹ anh liền châm chọc:

- Hình như tốc độ ăn của con giảm rồi

Bình thường anh ăn rất nhanh không hiểu sao hôm nay lại ăn chậm đến như vậy. Mẹ anh từ lúc vào nhà đến lúc ăn sau bữa cơm tối thấy biểu hiện của anh trái ngược với thường ngày bèn ngẫm nghĩ trong đầu rồi quay sang nói với anh bằng giọng nghiêm túc:

-Con ngồi xuống đây mẹ có chuyện muốn nói

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play