Chương 10: : GHEN MẤT KIỂM SOÁT

Cô lên tiếng hoá giải bầu không khí ngượng ngùng này

- Em, em xin lỗi em muốn tập trung vào việc học trước

Anh trai lớp 12 kia nghe thế sững sờ tay buông thõng xuống chỉ biết cười ngượng quay người đi về lớp. Đám đông bên ngoài thấy thế cũng giải tán theo

Cô và anh vẫn đứng im ở chỗ đấy sát khí trên mặt anh đã giảm đi không ít nhưng tay vẫn nắm chặt lại bất chợt anh nắm mạnh cổ tay cô kéo đi

Mọi người thấy há hốc mồm chỉ đám Chu Dương hiểu anh đang ghen. Họ cũng không dám tưởng tượng nổi vừa nãy cô mà đồng ý làm người yêu anh kia thì Minh Khôi sẽ làm gì chắc là sẽ có một đại chiến diễn ra ngay trong lớp học

Anh lôi cô đi rất mạnh và nhanh cô liên tục nắm lấy cổ tay anh phản kháng nhưng không được. Đến một chỗ khuất anh đẩy cô ép vào tường mắt anh đỏ ửng lên không nói gì chỉ nhìn chăm chăm vào cô

Thấy thế cô sợ hãi

- Cậu làm gì tôi thế, sao lại lôi tôi ra chỗ này nhỡ mọi người hiểu lầm thì sao

Anh tức giận nói

- Tôi muốn cả trường này hiểu lầm đấy thì sao để không ai dám tỏ tình với cậu nữa

Cô:" Tôi và cậu có cái gì đâu, cậu vô duyên vô cớ tức giận lôi tôi ra đây"

Minh Khôi gằn từng chữ:" Tôi đang theo đuổi cậu được chưa"

Diệp Vy lúc này mới nhớ lúc trước anh có nói là sẽ theo đuổi mình cô tưởng là anh chỉ nói đùa lúc đấy thôi nên cũng quên đi rồi hoá ra anh lại nghiêm túc như vậy. Nhưng cô cứng đầu bảo

-Cậu theo đuổi tôi chứ tôi có đồng ý đâu, chúng ta hiện tại vẫn chưa là gì cả

Anh lúc này mới ngớ người ra hoá ra là cô chưa từng tin tưởng anh nghiêm túc theo đuổi mình cho là anh chơi đùa cô chưa từng để anh trong tầm mắt. Anh cười ngượng đau khổ tay anh nắn chặt mắt càng đỏ hơn nữa

Cô đang đứng ở đó sợ hãi khi thấy anh ngày càng tức giận trước giờ cô chỉ thấy anh tìm mọi cách trêu cô chưa chưa thấy anh tức giận như vậy

Bỗng nhiên nắm đấm của anh đưa lên phản xạ cô nắm chặt mắt lại nhưng chỉ có tiếng gió ù ù bên tai rồi một tiếng đấm thật lớn vào tường

Anh không đánh cô mà đấm thẳng vào tường. Cái đấm này rất mạnh cô nghe rõ từng khớp xương của anh kêu khi chạm vào tường.

Anh nhìn cô một lúc rồi quay người bỏ đi mà không nói một lời nào. Lần này có thể nói anh rất tức giận.

Cô thấy anh đi thì vẫn không ngẩng mặt lên nhìn một lúc lâu sau cố mới lấy lại ổn định ngước lên. Không biết vừa rồi khi thấy anh giơ nắm đấm cô không sợ chỉ nắm mắt nhưng khi nghe rõ từng khớp xương và chạm mạnh vào tường thì nước mắt cô lặng lẽ rơi từ sâu trong tim như ai bóp nghẹn. Lúc nãy vì cô quá tức giận không kìm chế được lời nói của mình nên đã nói ra những lời như vậy

Cô lằng lặng đi vào lớp cô khẽ lướt qua chỗ anh ngồi thì chả thấy cặp anh đâu nữa. Hồng Châu thấy cô về bèn kể cho cô nghe vừa nãy khi Minh Khôi quay lại mắt anh đỏ hoe trông cực kì đáng sợ. Hồng Châu nói học với anh từ lớp 10 chưa từng thấy anh như thế. Đám Chu Dương hỏi anh anh không thèm đáp gì chỉ lấy cặp rồi đi mất

Hồng Châu nói

- Vừa nãy khi thấy Minh Khôi cầm tay cậu đi cả lớp ai cũng xì xào bàn tán quan hệ giữa hai bọn cậu rốt cuộc anh ta nói gì với cậu đấy

Hồng Châu cứ lải nhải suốt hết hơi nói thì uống một hớp nước nữa rồi lại nói tiếp. Cô lúc này thì còn nói được cái gì hay cũng chả còn tâm trạng để trả lời những câu hỏi kia của Châu

Cô chỉ đáp lại:" Không có gì đâu, tôi đi làm bài tập đây"

Nói là như thế chứ cô còn gì tâm chí để làm bài nữa trong đầu cô chỉ toàn câu hỏi rốt cuộc anh đi đâu mà đang giữa tiết cầm cặp chạy đi

Sau một cả buổi học từ lúc đấy cô vẫn chưa thấy anh xuất hiện lần nào cô cũng hỏi đám Chu Dương nhưng họ bảo chắc anh đi về nhà rồi gọi điện thì chả nghe, nhắn tin cũng không trả lời

Cô cũng nghĩ lạc quan trong đầu nên cũng đi về. Tối nay cô phải có buổi học nhà cô giáo đến nhà cô giáo thì lần này người mở cửa là cô giáo vào nhà cô cô thỉnh thoảng lại ngước lên tầng xem có ảnh không

Suốt cả buổi học chả thấy anh xuất hiện lần nào. Sau buổi học cô cũng đi về cô không biết lúc mình đi ra sân thì trên tầng có một bóng người đứng ở ban công nhìn cô. Thấy xe đi mất liền quay lại trong phòng

Sáng hôm sau lại là một ngày học mới. Coi vẫn đến trường như bình thường nhưng lần này thấy gần đánh trống chả thấy anh đến lớp

Chu Dương thấy cô thi thoảng lại ngước nhìn ra cửa một lần liền biết ngay cô đợi ai nói lên nói bóng gió với Anh Kiệt và Lưu Sơn

- Hôm nay tôi đang trên lớp thì thấy mẹ Minh Khôi lên hôm nay xin cho anh nghỉ học rồi. Chả biết có bị làm sao không chưa bao giờ tôi thấy cậu ta nghỉ học cả

Cô đương nhiên nghe được hốc mắt bắt đầu đỏ lên

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play