Lên đến phòng anh liền gọi điện ngay cho ông nội nhưng trong lòng anh vẫn thấp thỏm khi tiếng chuông điện thoại vang lên. Bất chợt một tiếng gọi vang lên
- Minh Khôi là cháu đấy hả
Anh nghe thấy một giọng nói hơi khàn phát ra từ điện thoại mình liền đáp
- Vâng là cháu, ông bảo gì cháu ạ
Ông trần ngâm một lúc rồi nói
- Ông có chuyện bảo cháu
- Cháu cũng biết gia đình mình có một công ty đúng không
Anh nghe ông nói thế cũng không nói gì. Giá đình anh có một công tỷ riêng hiện tại bố ảnh đang là cổ đông lớn nhất ở công ty. Ông nói tiếp
- Gia đình chúng ta có truyền thống kế thừa
- Cháu là con cả và duy nhất lên là sẽ nắm quyền của công ty trong tương lại. Nhưng với điều kiện để có thể điều hành một ty phải trải qua quá trình học tập rất lâu
- Ông muốn nói với cháu là hết lớp 11 cháu phải đi sang Mỹ . Mỹ có một môi trường tiên tiến để cháu phát triển bản thân sau này mới tiếp quản công ty được. Bố cháu ngày xưa cũng phải sang nước ngoài du học mới về tiếp quản được công tỷ. Ông nói với cháu để cháu chuẩn bị sẵn tinh thần ngày mai ông sẽ nói với mẹ cháu
Anh trầm ngâm một lúc, chuyện này đúng là ngoài tầm dự liệu của anh anh không nghĩ rằng muốn tiếp quản công ty ở nhà phải sang tận nước ngoài học tập.
Nghe xong cuộc gọi của ông nội anh không biết nên xử lí như thế nào. Anh không muốn du học nước ngoài một phần là vì cô nhưng chính anh cũng không thể thay đổi quyết định của ông vì đây là truyền thống của gia đình ngay cả mẹ anh làm dâu cũng không biết
Nghĩ đến cô anh lại càng không biết nên nói với cô như thế nào, nói với cô đợi mình du học về sao thật quá hoang đường bắt cô phải đợi mình gần 4 năm sao. Nhưng nếu buông tay thì anh lại mất cô. Trong đầu anh lúc này thật rối rắm không biết xử lí sao
Anh lúc này thật muốn gọi điện cho cô, muốn cô cho mình một hướng giải quyết
Sáng hôm sau anh đu xuống nhà để ăn sáng mẹ anh đã ngồi sẵn ở trên ghế nói
- Con hôm qua nghe ông bảo gì rồi chứ
Mẹ anh nói tiếp
- Sáng nay ông gọi điện cho mẹ, mẹ mới biết là gia đình mình có truyền thống người kế thừa phải sang nước ngoài học tập xong mới về tiếp quản công ty
- Con định suy nghĩ sao
Anh nghe mẹ nói thế không đáp gì. Anh lại nghe mẹ anh nói tiếp
- Chuyện của con ở trên trường mẹ không quản nhưng nếu con và cô bé kia chưa có quan hệ gì thì đừng dính dáng nữa
- Con đi 4 năm không thể nào bắt người ta đợi mình được
Anh nhìn mẹ nói
- Con phải buông tay thật sao
Giờ đây anh thật sự quá yếu đuối, muốn một người bên cạnh đưa ra cho anh một hướng giải quyết vẹn toàn. Mẹ anh nhìn thấy con trai mình thế thì thương lắm không phải ai cũng có thể làm con trai mình tốn nhiều tâm tư như thế thế mà giờ lại phải xa người mình thương. Bà thở dài
- Ông bảo con học hết lớp 11 thì chuyển sang Mỹ tiếp tục học đúng không
- Chỉ chưa đầy 5 tháng nữa thôi thì con phải chuyển đi rồi. Con suy nghĩ đi nhé
Anh vẫn suy nghĩ về lời nói của mẹ mình mãi đến khi đặt chân tới trường. Anh thật sự không muốn lên lớp học một cút nào cứ hễ nhìn thấy cô là anh không kiểm soát được lòng mình
Anh đi chơi tất cả các loại môn thể thao cùng đám bạn để có thể quên đi những muộn phiền. Anh Kiệt thấy anh có nhiều tâm trạng muốn nói bên gọi hai người kia ra
- Này cậu thấy Minh Khôi hôm nay có gì khác lạ không. Chu Dương và Lưu Sơn thấy thế bèn quan sát kĩ gương mặt Minh Khôi đang chơi bóng
- Tôi thấy cậu ta bình thường mà lúc nào chả chưng ra bộ mặt lạnh tanh kia
- Không phảo hôm nay tôi thấy cậu ta rủ chúng ta chơi tất cả bộ môn thế mà chả nghỉ gì bình thường cậu ta có thế đâu
- À đúng rồi cậu nhắc tôi mới để ý kĩ đấy
- Này cậu ta có tâm sự sao
- Tôi là thần à muốn biết ra mà hỏi cậu ta
Nói thế đám bạn anh đi ra chỗ anh đang chơi bóng rổ. Thấy nah vẫn miệt mài chơi họ bèn đỡ quả bóng anh đang chơi nói
- Cậu ra kia nghỉ đi áo ướt đẫm rồi
Nghe thấy thế anh đi qua chỗ ghế đá gần nhất ngồi. Thấy thế đám Chu Dương, Anh Kiệt, Lưu Sơn lần lượt ra ngồi cạnh anh
Anh làm gì họ cũng đưa tầm mắt nhìn theo, anh quá nhạy cảm với ánh mắt nên biết họ đang nhìn mình bèn lạnh giọng lên tiếng
- Có chuyện gì muốn hỏi tôi
Đám kia thấy thế như được cơ hội gì nhau tranh hỏi
- Cậu có chuyện gì sao, nói với chúng tôi
- Cậu bị nữ thần từ chối sao
-....
Anh nghe thế nói
- Tôi sắp phải sang nước ngoài học rồi
Đám Chu Dương nghe vậy há hốc mồm
- Sao lại sang nước ngoài không phải ở đây đang tốt sao
- Bố mẹ cậu bị làm sao hay phá sản mà phải chạy sang nước ngoài
-...
Họ nói dường như không cho anh trả lời, anh giận dữ đáp
- Tôi sang đấy học không phải trốn chạy
Nghe thế đám bạn anh thở phào nói
- Thế sao lại phải sang đấy học
Anh đáp không cảm xúc
- Tôi phải sang đấy rèn luyện để về tiếp quản công ty gia đình
Updated 44 Episodes
Comments
Cá Con Nhỏ
Lại sao ? Hay đó
2024-12-30
0