Chương 17: SÓT CÔ

Cô muốn gọi anh nhưng bóng anh đã khuất dần sau cửa. Cô nghĩ vì chuyện hôm qua mà anh giận cô thật rồi

Cô nhắn tin cho anh hẹn anh sau giờ học ở cổng trường. Nhưng không biết vì sao đợi mãi cũng không có một lời phản hồi nào của anh, thậm chí tin nhắn vẫn đang ở chế độ đã nhận nhưng không vó người xem

Cô ngồi đấy một lúc quyết định đi xuống tìm anh thử, nhưng tìm mãi cô tìm khắp mọi nơi cũng không thấy anh và nhóm bạn. Cô đi từ sân bóng, sân cầu lông, bóng rổ rồi đến những chỗ anh hay đến nhất nhưng cô vẫn không thấy anh. Cô bèn đem theo tâm trạng buồn bã đi về lớp

Một buổi học học trôi qua chủ yếu 4 tiết hôm nay lớp cô đều là 4 tiết phụ nên thầy cô cho học sinh rất thoải mái. Có điều lạ là cả 4 tiết hôm nay không thấy anh và đám bạn đu đâu cả 4 tiết. Cô thử hỏi Hồng Châu

- Này cậu có biết 4 bạn kia đi đâu không

Hồng Châu đáp

- Hình như tôi nghe thấy là thầy cô giáo bảo 4 cậu ấy lên văn phòng làm gì đấy

- Chắc là chuẩn bị cho lễ hội sắp tới của trường

Hôm nay cả trường cô được về rất sớm nhưng cô vẫn cố nán lại một chút để đợi nói chuyện với anh

Cô đợi anh suốt ở cổng trường đến khi trường chỉ thưa thớt vài nhóm bạn ở lại trực cờ đỏ cô mới bất lực quay người đi về

Lúc đi ra cổng cô mới có một bóng dáng cao lớn đang đi phía trước cách cô một đoạn khá xa nhìn kĩ lại thì mới thấy đó là anh. Cô đoán không trừng anh ấy đã đi cửa sau.

Vốn dĩ phòng của các thầy cô rất gần cửa sau nên nên anh đi lối đấy để về cũng là điều dễ hiểu coi vội đập tay lên trán mình sao lại không nghĩ trước chứ

Cô vội chạy theo anh rất nhanh, vừa chạy cô vừa gọi lại

- Minh Khôi đợi tôi với với

Anh đi trước nghe thấy giọng nới của cô vang lên thì quay đầu lại thấy cô đang chạy về phía mình. Từ hôm qua đến nay anh rất buồn vì cho rằng Diệp Vy ghét mình sợ cô buồn nên anh thấy cô là tránh mặt. Giờ nghe thấy cô gọi mình thì anh hơi bất ngờ nhưng cũng rất vui

Cô chạy rất nhanh có thể nói đấy là tốc độ nhanh nhất là cô từng chạy. Cô không biết vì sao chính mình lại chạy nhanh như thế như thể chỉ chậm trong giây lát là anh sẽ biến mất khỏi tầm mắt cô.

Đang chạy cô vấp vào một hòn đá nó chắn giữa đường. Tốc độ cô chạy rất nhanh nên khi bị ngã cô bị văng ra chỗ đấy rất xa. Anh nhìn thấy cô bị ngã thì lo lắng chạy vội về phía cô.

Trước mặt anh là một cô gái có dáng người nhỏ nhắn ngồi ngay dưới đất, chân, đầu gối và tay cô đang chảy máu trên mặt vết thương còn dính vào những hạt cát. Mắt anh đỏ lại khi nhìn thấy những vết máu đỏ tươi này

Nhìn đau thế nhưng thật ra cô không khóc, mặt cô hơi nhăn mặt lại vì hơi sót. Anh chầm chậm cúi người xuống bế cô ngồi gần lại một chỗ ghế đá ven đường. Anh lâý trong cặp mình ra một lọ oxi già cùng tăm bông và băng gạt. Lúc trước vì cô bị thương nên anh đã mua nhưng thứ này, nhưng anh chưa cất ra mà vẫn để ở trong cặp

Anh từ đầu đến cuối không nhìn cô chỉ chăm chú lau vết thương cho cô. Lần này vết thương của cô còn sâu hơn đợt trước rất nhiều. Nhìn thấy vết thương sau hút trên đôi bàn chân trắng nõn này mắt anh đã đỏ ngày càng đỏ hơn.

Cô nhìn anh vẫn chăm chú lau vết thương cho chân mình đến cái nhìn cũng không thèm nhìn mình cô e dè hỏi

- Cậu, cậu vẫn giận tôi chuyện ngày hôm qua sao

Anh càng không nói gì vẫn chăm chú vào vết thương trên chân cô. Cô không nghe anh nói gì vẫn cố gắng nói

- Minh Khôi cậu giận thật sao

Anh gằn giọng nói

- Cậu ngồi im đi

Thấy anh nói như thế cô vẫn nói

- Tôi.. Tôi xin lỗi vì hôm qua tức giận với cậu cậu nhìn tôi đi

Anh thấy cô ra sức nói như thế ngẩng mặt lên nhìn vào mặt cô. Từ trong ánh mắt của mình cô thấy một chàng thiếu niên với đôi mắt đỏ hoe tựa như sắp khóc đến nơi rồi

- Cậu.. Cậu làm sao thế

Lần này anh vẫn nhìn cô bất chợt một tay anh đưa ra sau gáy cô kéo cô lại gần môi hai người chạm vào nhau

Cô trợn mắt nhìn anh ra sức vùng vẫy khỏi nụ hôn này nhưng anh sao cho cô thoát được. Đây là nụ hôn nhớ nhung gần một ngày không nói chuyện với cô câu nào, đây cũng là nụ hôn của sự phạt vì vết thương này

Sau một lúc cô thấy mình yếu thế hơn nên cũng không dãy nữa để mặc anh biểu diễn trên môi mình. Anh ra sức cậy môi và hàm hăng của cô ra để thăm dò. Nụ hôn này kéo dài chỉ trong chốc lát vì thấy cô không dãy nữa anh tự buông ra vì sợ cô ghét mình

Anh nhìn cô một lúc e dè nói

- Cậu.. Cậu không sao chứ

Cô vẫn chưa hoàn hồn về nụ hôn lúc nãy của anh nên bất cẩn đáp

- Ai cho cậu hôn tôi. Cậu là đồ vô sỉ biến thái

- Tôi trừng phạt cậu. Cậu có hai tội biết không

- Tôi ...không có tội gì cả. À không tôi chỉ có một tội là tức giận với cậu thôi

Anh gằn giọng còn tội nữa

- Tôi làm gì còn tội gì nữa

- Cậu tự làm thương chính mình

Cô sững sờ nhìn anh một lúc không biết đáp lại như thế nào, anh thấy cô không đáp lại đi băng bó vết thương cho cô

Anh và cô cùng ngồi trên một chiếc đá không ai nói ai câu gì . Bất chợt anh và cô cùng lên tiếng

- Tôi có chuyện muốn nói với cậu

Anh vội nói

- Cậu nói trước đi

Cô một lúc sau hít một hơi thật sâu mới nói

- Tôi.. Tôi xin lỗi cậu vì chuyện hôm qua tôi đã tức giận vô cớ với cậu

Anh nhìn cô :

-Tôi không giận tôi còn tưởng cậu ghét tôi nữa

Cô :"Không, không có cậu làm gì tôi đâu mà tôi giận cậu. Là hôm qua tâm trạng tôi không được ổn định nên .."

Cô chưa nói xong anh đã ôm cô vào lòng cô hết sức ngạc nhiên vì hành động này

- Lần sau đừng để bị thương nữa, tôi sợ

Có trời mới biết lúc thấy cô bị ngã anh gần như hoá điên không còn nghĩ được cái gì chỉ nhanh chóng chạy về phía cô

Anh ôm cô một lúc lâu cô ngẩng đầu lên từ trong ngực anh thở hổn hển nói

- Cậu bỏ tôi ra được chưa, tôi ngạt thở quá

Nghe cô phàn nàn anh vội bỏ tay ra khỏi đầu cô. cô thoát ra khỏi lòng anh thì vội chỉnh lại đầu tóc rối bù như tổ chim của mình

Anh nói

- Cậu đói không tôi mua gì cho ăn

Cô định từ chối nhưng bụng cô không cho phép nó kêu réo lên

- ọc.. ọccc

Cô xấu hổ che mặt mình anh thấy thế cười nhìn cô

-

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play