Cô nhìn anh e dè đáp
- Đợt đấy.. chỉ là vô ý thôi
Anh híp mắt nhìn cô
- Nụ hôn đầu của tôi cậu bảo vô ý
Cô nghĩ thầm:" chắc đấy không phải nụ hôn đầu của tôi chắc. Nhưng dù sao thì lúc ấy thì cũng là do cô ngã nên mới có sự cố này"
- " Cậu.. Cậu muốn bắt đền tôi sao"
- " Hay tôi mời cậu bữa ăn nhé"
Tôi nhìn cô với gương mặt gian mãnh
- Tôi không thích ăn tôi thích cái khác cậu đáo ứng được không
- Cái.. Cái gì
- Hay là để tôi hôn lại cậu coi như không ai bị thiệt
Nói xong câu này mặt anh dí sát gần vào mặt cô chỉ cách nhau 1 cm nữa là mũi hai người chạm vào nhau. Cô nóng bừng mặt lên vội quay ra chỗ khác
- Không, không được cậu quá đáng
Anh cười cười xoa đầu cô dịu dàng nói
- Tôi đùa cậu thôi
Cô vẫn tỏ vẻ giận dỗi quay mặt sang bên kia, anh thấy thế ân cần dỗ
- Tôi xin lỗi, đừng dỗi nữa hay là tôi đẩy xích đu cho cậu nhé
Anh nói xong đi ra phía sau của cô đẩy xích đu cho cô trước khi đẩy anh còn ghé sát vào tai cô nói
- Cậu bám chặt vào
Cô nghe thế bất giác tay nắm thật chặt dây xích
Anh lúc đẩy cô từ từ về sau thấy cô rất thích thú nên anh đã đẩy cao hơn trước rất nhiều. Cô vừa sợ vừa thích miệng của cô không ngừng hét
Một lúc sau chơi thấm mệt anh dẫn cô về nhà. Gần đến nhà cô cô sợ cha mẹ mình sẽ nghĩ nhiều khi thấy anh đưa cô về nhà nên vội ngăn cản anh
- Cảm ơn cậu vì buổi chơi ngày hôm nay nhé, tôi rất vui. Trời gần tối rồi cậu đi về đi nhà tôi ngay ở kia rồi
Nét mặt anh xuất hiện đượm buồn. Anh thờ ơ nói
- Ừ cậu về nhà đi, đi đường cẩn thận nhé
Nghe thấy anh đáp cô vẫy tay tạm biệt anh rồi bóng lưng cô đi xa dần. Nói như thế nhưng anh vẫn ngắm nhìn cô cho đến khi anh không còn thấy bóng lưng cô nữa
Về đến nhà, Diệp Vy lại xuất hiện tâm trạng lo sợ. Vừa bước vào cửa nhà đã thấy mẹ cô ngồi ngay ở sofa. Mẹ cô thấy cô về nghiêm túc nói
- Con ngồi vào đây nói chuyện
Đương nhiên là cô biết mẹ cô muốn nói chuyện gì với cô dù là có hơi lo lắng nhưng cô vẫn ngoan ngoãn ngồi xuống. Giọng mẹ cô chầm chậm vang lên
- Mẹ thấy cô giáo gửi bảng điểm về lớp rồi.
- Xếp hạng lần này của con vẫn lọt qua ngoài top 10 của khối. Mẹ chó con học thêm như vậy tại sao điểm số vẫn chưa đạt kì vọng của mẹ thế hả Diệp Vy
- Con từng suy nghĩ lại là cách học của mình chưa
Cô không nói gì mặt cúi gằm xuống, hai tay bấu chặt vào nhau như thể muốn nỗi đau thể xác làm dịu đi nỗi đau tinh thần này
Mẹ cô nói một hồi, coi vẫn ngoan ngoãn ngồi nghe không một tiếng giải thích hay oán trách. Có lẽ vì quá quen với việc này nên cô đã không biết khóc khi mẹ quát mắng từ lâu rồi.
Một lúc sau khi mẹ cô nói xong cũng ngừng lại, mẹ cô yêu cầu cô chấn chỉnh ngay việc học của mình lại nếu còn để kết quả như thế này nữa thì mẹ cô sẽ cho cô học thêm nhiều hơn, lịch học dày hơn
Cô lê thân người mệt mỏi lên trên phòng, vừa bước vào người cô đã ngã ngay xuống gối, một giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống gối
Tuy rằng việc này đối với cô như cơm bữa nhưng nói không đau lòng uất ức là sai. Cô chỉ không lộ vẻ yếu đuối trước mặt người khác thôi chứ nếu ở một mình cô vẫn khóc. Cô khóc rất thầm lặng không có tiếng lâu lâu chỉ nghe vài tiếng thút thít.
Một lúc sau, sau khi tâm trạng cô ổn định lại bình thường cô mới đi vào nhà tắm đứng trước gương cô thậm chí còn không dám nhìn nổi gương mặt của chính mình, cô không muốn mình chứng kiến bản thân yếu đuối như vậy
Sáng hôm sau buổi học mới lại bắt đầu. Cô đi đến trường nhưng dường như tâm trạng của cô ngày hôm nay lại trầm ổn hơn mọi ngày rất nhiều.
Cô lại ít nói hơn bạn bè hỏi cô chỉ trả lời qua loa ngắn gọn nhất rồi lại cúi đầu vào làm bìa tập rất rõ ràng là vì hôm qua tiếng mắng chửu của mẹ ảnh hưởng đến cô rất nhiều. Suốt cả một tiết ra chơi cô không xuống sân trường chơi mặc Hồng Châu liên tục dục cô. Cô ở trên lớp vừa làm bài tập vừa học lại bài cũ
Anh thấy tâm trạng hôm nay của cô rất lạ rõ ràng hôm qua cô còn vui vẻ cười nói mà hôm nay mặt cô như không có một tầng cảm xúc nào đọng lại. Anh thấy thế nhắn tin với cô
- Cậu hôm nay không vui sao
Anh nhìn thấy mắt xem đã xuất hiện chứng tỏ cô đã xem nhưng không trả lời anh, anh nhìn đoạn tin nhắn không người phản hồi kia nhíu chặt mày lại. Sau đó anh cất điện thoại đi quyết định lên lớp gặp cô
Lên lớp thì thấy cô vẫn ngồi làm bài. Anh đi lại gần hỏi
- Cậu hôm nay không vui gì sao
Cô thờ ơ đáp cũng không thèm nhìn anh lấy một cái
- Không có tôi bình thường
Anh cứ nghĩ rằng cô giận anh chuyện gì nên vẫn hỏi
- Cậu giận tôi gì à
Tâm trạng cô lúc này đã lên đến đỉnh điểm tức giận cáu gắt nhìn anh quát to
- Tôi đã bảo không sao rồi, cậu đi đi, tôi muốn ở một mình
Nghe thấy câu này của cô anh buồn lắm nhưng thấy cô đang mất kiểm soát nên anh cũng quay đầu đi. Cô lúc này không kiểm soát được cảm xúc của lòng mình thấy anh đi mới bình tĩnh trở lại
Hôm qua cô liên tục suy nghĩ về lời nói của mẹ cô cũng tự cho mình là đứa yếu kém nên cần phải nỗ lực nhiều hơn. Cả đêm qua cô mãi đến 1 giờ khuya mới ngủ được xong sáng chưa đầy 5 giờ cô đã bật dạy học. Hôm nay cô mang theo tâm trạng cáu gắt đến trường bình tĩnh trả lời các câu hỏi của bạn bè đã là giới hạn của cô rồi
Cô lại tiếp tục làm thêm bài tập nữa trên mạng không để ý xung quanh nữa
Trong suốt cả buổi học anh không hỏi cô cũng không nói chuyện lần nào không phải vì anh giận cô mà vì anh sợ cô lại tức giận có thể nói từ lúc quen cô đây là lần đầu tiên anh thấy cô tức giận như vậy chỉ nghĩ là cô không thích anh nên cáu gắt như thế
Vì hôm nay tiết cuối cô giáo không lên vì thế lớp cô tự quản lúc này vì quá buồn ngủ nên cô ngủ một giấc. Sau giấc ngủ này tâm trạng cô đã bình thường trở lại
Đến tối khi về đến nhà cô mở điện thoại ra thì đập vào mắt cô là dòng chữ hỏi thăm của Minh Khôi. Lúc đấy đúng là cô có đọc nhưng cô chỉ vứt điện thoại sang một bên rồi tiếp tục làm bài tập.Giờ nghĩ lại cô thấy mình thật quá đáng
Nhìn dòng chữ này đã được Minh Khôi gửi từ 5 tiếng trước giờ cô nghĩ có nên đi xin lỗi cậu đấy không nhưng nghĩ là thế chứ cô thật không có đũng khí nhắn tin với anh
Hôm sau lên lớp, cô ngồi chỗ của mình suốt đầu giờ không đi chơi. Cô cũng không biết vì sao mà mình lại ngồi đây thật ra trong lòng cô đã biết rồi nhưng cô vẫn tìm mọi lí do để thay đổi.
Gần đến lúc đánh trống gần vào lớp mới thấy đám người Minh Khôi, Chu Dương, Lưu Sơn, Anh Kiệt xuất hiện vừa thấy anh cô vui lắm nhưng ánh mắt hai người chỉ nhìn nhau một lúc rồi mắt anh tự khắc rời đi sau giây đó
-
Updated 44 Episodes
Comments