Cô không biết từ bao giờ Minh Khôi đã ngồi cạnh cô chỉ biết rằng lúc cô ngừng khóc ngửa mặt lên nước mắt nhè đi làm tầm nhìn cô mờ ảo thấy một khuôn mặt đẹp trai xuất hiện trước mắt cô
Anh thấy cô ngẩn mặt lên rồi thì đưa chô cô một tờ giấy biểu thị muốn cô lau nước mắt. Cô không nói gì cầm tờ giấy anh đưa lau mặt
Một lúc sau thấy tâm trạng cô ổn định hơn anh ôn tồn hỏi
- Cậu ổn hơn chưa
Cô không trả lời anh vẫn nhìn mặt anh. Thấy một lúc cô vẫn chưa trả lời anh lại nói tiếp
- Khóc đến ngốc luôn rồi à
Cô lúc này mới hoàn hồn
- Cậu đến đây từ lúc nào
- Tôi ngồi được một lúc rồi
Vừa nãy khi anh xuống sân trường tìm cô ở chõi xem điểm nhưng không thấy cô đâu cả anh hỏi Hồng Châu thì cô ấy chỉ đáp
-Diệp Vy vừa nãy bảo trong người không khoẻ nên đi lên lớp trước rồi
Anh đi vội lên lớp vừa bước vào cửa lớp đập vào mắt anh là một thân hình nhỏ bé đang gục xuống bàn đi đến gần anh nghe thấy tiếng thút thít biết ngay là cô đang khóc.
Nhưng anh không gọi chỉ nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh cô nhìn cô đang gục xuống bàn
Nói rồi anh nói tiếp
- Chiều tôi đợi cậu ở cổng trường nhé có chỗ này tôi dẫn cậu đi
Cô nghĩ bụng thật ra cô cũng chưa muốn về vì cô không biết phải đối mặt với mẹ của mình ra sao. Cô chắc chắn rằng dù cô có không nói điểm số này cho mẹ biết thì mẹ cô cũng biết
Cô nhìn anh rồi gật nhẹ đầu
Kết thúc một buổi học như đã hẹn cô đã ra cổng trường thấy bóng dáng một chàng trai đứng ngay sẵn ở đó. Anh không nói gì cầm tay cô rồi chạy đi
Trên đường chạy gió trời phả vào sau gáy khiến làn tóc cô tung bay từng lọn. Cô hết nhìn đôi bàn tay to cầm nắm cổ tay bé nhỏ của mình rồi lại nhìn dáng người to lớn của chàng thanh niên chạy trước mình.
Có lẽ chính trong khoảng khắc đó trong một góc nào đó của con tim của cô đã rung động trước chàng thanh niên này. Bóng dáng anh to lớn như một ngọn núi che nấp hoàn toàn cơ thể nhỏ bé của cô như thể muốn che chở bảo vệ người con gái anh yêu
Đến một công viên rộng lớn anh buông tay cô ra rồi nói
- Đây là nơi mỗi khi tôi buồn chán sẽ thường đến đây tôi coi nó có thề như một căn cứ bí mật
Muốn đến được nơi đây phải đi qua một con hẻm nhỏ. Nơi đây tuy vắng bóng con người nhưng không mang lại cảm giác ghê sợ ớn lạnh. Vì nó được xây dựng khá sâu trong hẻm nên rất ít người tùm thấy được đây
Cô nhìn khung cảnh bên trong trong lòng vừa ấm vừa vui
- Sao cậu rủ tôi đến đây
Anh đáp:
-Tôi thấy cậu hơi buồn nên tôi dẫn cậu đến đây, cậu không thích sao
Cô hốt hoảng trả lời:
- Không tôi thấy vui lắm
Vừa nói cô vừa cười:
-Cảm ơn cậu nhé
Không biết trời xui đất khiến thế nào khi mà nói câu cảm ơn này cô lại quay ra ôm anh thật chặt
Anh chưa kịp thích ứng với hành động này của cô nên cơ thể chợt cứng ngắt. Sau một hồi ôm anh cô thấy hành động của mình có hơi quá lố nên vội buông anh ra nói
" Tôi, tôi xin lỗi"
Anh không nói gì vẫn nhìn cô, cô cũng xem phản ứng của anh thời gian như ngưng đọng lại để cho họ được ngắm nhìn nhau thật lâu bất chợt anh lấy tay kéo cô lại và ôm. Anh nói
- Để tôi ôm cậu một lúc nhé
Cô vẫn đứng im để cho anh ôm mình, đầu óc cô giờ còn nghĩ được gì nữa
Một lúc sau, anh tự tách ra khỏi cô nói
- Cậu đồng ý làm bạn gái tôi nhé
Cô hơi sững người vì câu nói này chả anh không biết phải trả lời anh như thế nài. Thật ra trong lòng cô đã rung động trước anh nhưng cô cảm thấy rất lo lắng.
Lo lắng vì sợ cha mẹ cô không chỉ phép cũng như cha mẹ anh cấm cản. Lo lắng vì yêu đương mà ảnh hưởng đến tình hình học tập của nhau. Trước kia cũng có rất nhiều nam sinh tỏ tình với cô nhưng cô luôn nói vì cha mẹ không cho phép muốn tập trung vào việc học nên từ chối tất cả
Cô từ chối họ vì một phần cô không thích cũng như vì bố mẹ không cho phép là thật và cũng có lần cô nghĩ rằng cái lí do này cũng giúp ích cô rất nhiều nhưng xem ra lần này cô thật sự không muốn lấy lí do này làm hàng rào ngăn cản hai bọn cô
Thấy coi hồi lâu chưa lên tiếng anh sợ cô lại từ chối anh thẳng thừng lần trước nên vội nói
- Không cần, cậu không cần trả lời tôi vội vậy đâu, có lẽ bây giờ cậu chưa thích tôi nhưng sau này tôi sẽ làm cho cậu thích tôi
Anh lại nói tiếp:
-Cậu có ăn gì không tôi mua cho
Cô đáp:" Không cần đâu"
Cô chưa dứt hết câu anh đã chạy vội đi đâu đó. Một lúc sau thấy anh quay trở lại trên tay cầm theo một cái bánh mì với hộp sữa nói
- Cậu ăn đi cho đỡ đói
Anh dúi bánh mì và hộp sữa vào tay cô cô thấy thế cũng không từ chối nữa cô bóc bánh mình ra anh
Anh nhìn cô ăn cô tưởng anh muốn ăn nên bẻ nửa ra cho anh
- Cậu ăn cùng đi
Anh không nói gì vươn người sang cắn đứng vào miếng bánh vừa nãy cô cắn
- Tôi ăn rồi cậu ăn đi
Cô thấy anh như thế cậu mặt
- Cái miếng đấy tôi cắn rồi
Anh nhìn cô đáp
- Tôi với cậu không những uống chung chai nước mà còn hôn trực tiếp rồi cậu sợ gì
Cô hối hận khi mời anh ăn bánh rồi
Updated 44 Episodes
Comments