Tiêu Phong sau đó rút kiếm và chĩa lên cổ của nàng , nàng sợ đến nỗi mặt cứng đờ không giám phát ra tiếng động
Lão Cữu Nguyệt thấy thế dừng việc đánh cờ với Đế quân Thiên Vũ sau đó đi ra ngăn tên thị vệ Tiêu Phong lại : - Nó là đứa cháu ngỗ nghịch của ta , chỉ vô tình đi ngang qua đây nên nghe được cuộc trò chuyện , mong ngài đừng chấp nhặt con bé
Tiêu Phong liền thắc mắc nhìn nàng cây kiếm lúc này càng sát lại cổ của nàng hơn : - Ồ...là cháu của ông ư? vậy sao...ta chưa từng nghe đến nhỉ
Đế quân Thiên Vũ ở trong phòng liền nói vọng lại : - Chỉ là tiểu tiên bé nhỏ , ngươi không cần phải tốn công sức
Tên thị vệ Tiêu Phong khi nghe Đế quân nói như vậy thì liền bỏ qua cho nàng mà thu kiếm về , nàng thấy thế thở phào nhẹ nhõm sau đó liền vội vàng bỏ chạy . Nhưng tưởng như nàng đã chạy thoát được thì một bóng lưng quen thuộc bay tới và chắn trước mặt nàng sau đó hắn cất giọng : -Bổn quân đã tha thứ cho cô , sao còn vội vàng bỏ chạy như vậy hả tiểu tiên bé nhỏ?
Nàng khửng lại một nhịp rồi lấp bấp trả lời :
- Đế.....đế...đế quân , ngài....ngài còn muốn tiểu tiên trả ơn ư?
Hắn cười rồi gõ nhẹ lên đầu nàng : - Ta đùa thôi , chỉ là trên cổ của cô hình như bị kiếm của Tiêu Phong làm bị thương rồi nên ta muốn hỏi thăm tiểu tiên bé nhỏ một chút thôi , chứ tiểu tiên bé nhỏ thì giúp được gì cho ta chứ
Nàng bĩu môi ngẫng cao đầu trả lời hắn : - Ngài đừng nghĩ ta bé nhỏ mà không làm được gì nhé , tu vi và linh lực ta tuy không cao nhưng còn việc luyện đan ta...ta có thể luyện được đan dược trong 10 ngày thứ mà người khác phải dùng 1 năm mới hoàn thành đấy , còn vết thương này thì xử lí một chút là xong ý mà
- Hửm...lợi hại vậy sao , vậy cho ta hỏi tiểu tiên bé nhỏ tên là gì nhỉ?
Nàng vui vẻ đáp lời hắn : - Ta tên là Giai Ý Nguyệt
Hắn cười nhẹ rồi nhìn qua lão Cữu Nguyệt : - Lão Cữu Nguyệt ông giấu người cũng lâu đấy chứ
Sau đó hắn xoay người bay đi . Nàng nhìn bóng lưng hắn bay đi mà cảm thấy hạnh phúc làm sao . Đế quân ngài ấy còn kêu mình là tiểu tiên bé nhỏ nữa chứ , nghe nó thật là dịu dàng , ngài ấy đúng là một người hoàn hảo , không hổ danh mình yêu thích ngài ấy 500 năm nay rồi
Lão Cữu Nguyệt nhìn thấy nàng vẫn chìm đắm vào hắn liền gõ thật mạnh vào đầu nàng và nói : -Ta đã tạo kết giới để con không ra được khỏi phòng , sao con có thể chạy tới đây được , hay con làm gì Hàm Lâm rồi hả?
Nàng bĩu môi đáp trả lại lão Cữu Nguyệt : -Hứ...Là con đe dọa huynh ấy đấy .Ở trong phòng hoài cũng chán chứ bộ , lão Cữu Nguyệt ông có trai đẹp đến thăm không chia sẽ còn đánh ta nữa , nói dứt câu nàng xoay người bỏ đi để lại lão Cữu Nguyệt ngơ ngác tức giận không nói nên lời
- Con...con...đúng là hết nói nỗi
Có lẽ lão Cữu Nguyệt chỉ muốn che dấu nàng đi , không muốn ai nhìn thấy nàng cũng chỉ vì muốn tốt cho nàng nên mới nhất thời nóng giận khi nàng tự ý rời khỏi phòng của mình mà không được lão cho phép . Nhưng duyên phận chính là duyên phận , rốt cuộc nàng vẫn gặp người đã giết cha nàng đã khiến cho gia đình nàng tan nát .
Nàng về phòng và nhảy lên giường nằm rồi sau đó xoa xoa vết sưng do quân cờ bay trúng đầu nàng : - Đau quá......lão già Cữu Nguyệt đúng là mạnh tay với mình quá đi
Hàn Lâm biết nàng vừa bị lão Cữu Nguyệt đánh liền đi tới phòng nàng và đem cho nàng vài món ăn ngon : - Ý Nguyệt , muội tới đây ta có làm cho muội mấy món ngon này
- Thơm quá..., huynh đúng là tốt với ta nhất , ai như lão Cữu Nguyệt đánh ta ra nông nỗi này
Hàn Lâm cười mĩm , lấy quả trứng mới luộc xoa xoa nhẹ lên trán của nàng : - Lão Cữu Nguyệt chỉ muốn tốt cho muội thôi , muội đừng tính toán với ông ấy nữa
Nàng nhanh nhảu đáp lời : - Đương nhiên ta sẽ không tính toán rồi , dù gì cũng gặp được vị Đế quân trong truyền thuyết , kể ra cũng không thiệt thòi cho lắm
- Muội gặp được Đế quân Thiên Vũ rồi ư? Ngài ấy trong như thế nào?
Nàng nhíu mày suy nghĩ trả lời : - Hừm....nói sao nhỉ....À...Bóng lưng của Đế quân đúng là đẹp như trong bức tranh vẽ , nhưng khuôn mặt của ngài ấy còn đẹp gấp một trăm lần
Hàn Lâm tiếp tục hỏi : - Muội nhìn thấy mặt ngài ấy luôn ư?
Nàng vui vẻ kể cho Hàn Lâm : - Đúng vậy , ta còn được nói chuyện với ngài ấy nữa cơ , tuy tên thị vệ của ngài ấy hơi dữ dằn nhưng đổi lại ngài ấy là một người nhẹ nhàng nho nhã , người ngài ấy toát lên một vẽ hào hùng , ta thấy ngài ấy còn đẹp và tuyệt vời hơn lời kể của lão Cữu Nguyệt nữa đấy . À đúng rồi ngài ấy còn kêu muội là tiểu tiên bé nhỏ nữa chứ....ngại chết đi được
Hàn Lâm vẽ mặt đầy tò mò , nhưng lại có chút chạnh lòng , vì khi nàng nhắc tới Đế quân ánh mắt cũng như tâm trạng của nàng rất là vui vẻ và phấn khởi khiến hắn trở nên có chút ganh tị với Đế quân Thiên Vũ
- Nhưng Hàn Lâm ca ca , nếu ta rời khỏi Huyền Xuân cung sau đó chuyển tới cung của Đế quân thì huynh có buồn không?
Comments