Chap 6

Thích khách nào lại có thể vào Minh Lan cung này được chứ...

Nàng liền chửi thầm trong miệng "Lão già này đúng là một tên tiểu nhân , nếu không phải linh lực ngươi cao cường thì bổn cô nương ta đã hành ngươi ra bã rồi"

- Lời cô nói bổn quân đều nghe thấy hết đấy

Nàng liền cười khờ ngẩng đầu lên nói : - Đế quân chắc ngài nghe nhầm rồi đó , mà ngài gọi ta ra đây có chuyện gì thế?

- Đánh cờ!!

- Đánh cờ?

- Ừm....

Nàng liền ngồi xuống ngẩng cao đầu nói với một giọng điệu đầy đắc ý : - Ngài không biết ta ở Huyền Xuân cung ngoài được gọi là cao thủ luyện đan ra thì còn được gọi là cao thủ đánh cờ à

Hắn cười đáp lại lời nàng : - Vậy nếu ta thắng tiểu tiên cô thì sao?

- Hmm...ngài cũng tự tin quá rồi đó , nếu ngài thắng ta , ta sẽ nguyện làm mọi thứ mà ngài nói

- Được....

Nàng định đánh cờ với hắn thì chợt nghỉ ngợi ra sau đó nàng hỏi hắn : - Ơ vậy nếu ta thắng thì sao

Hắn nghe vậy thì liền cười nhẹ rồi trả lời nàng : -Nếu cô thắng ta sẽ tặng cho cô một món quà

- Món quà ư?...thôi thì cũng được đi

Sau đó hai người bắt đầu tỷ thí với nhau , nàng ba lần bảy lượt đều bị hắn đánh bại vì vậy nàng không thể không nghi ngờ hắn , nàng liền nghĩ thầm trong đầu "Không thể được , tài nghệ đánh cờ của mình đến cả lão Cữu Nguyệt còn thua một phần thì sao hắn lại có thể chứ , hay lão già thúi này ăn gian nhỉ"

Nàng bắt đầu giở thói ăn gian muốn chơi lại vì không tin bản thân nàng lại thua hắn : - Hmm....lại đi

- Cô đã thua ta ba ván rồi , lẽ nào cô còn không phục?

Nàng tức giận nhìn chằm chằm vào mắt hắn rồi bắt đầu nghĩ ngợi "Có khi nào hắn dùng linh lực nhập vào cơ thể mình khiến mình bị hắn khống chế nên mới thua không nhỉ , không thể được , không thể thua lão già thúi này được"

- Ta không phục...thêm 1 ván nữa đi

Hắn vẫn cưng chiều mà tiếp tục chơi với nàng thêm một ván nữa : - Được

Sau một hồi miệt mài đánh cờ thì nàng vẫn tiếp tục thua hắn "lão già thúi này chắc chắn chơi ăn gian" nàng vừa suy nghĩ vừa đi quanh người hắn

Đế quân Thiên Vũ sau đó đứng dậy nhìn vào mắt nàng : - Sao đấy? không chịu nhận mình thua à , ta không dùng linh lực để ăn gian đâu

- Ta không tin ngài

Hắn cười rồi cầm lấy tách trà nhấc một ngụm sau đó bắt đầu kể cho nàng về bản thân hắn : - Cơ thể này của ta từ lâu đã không thể sử dụng linh lực , vì mỗi lần ta cố gắng dùng linh lực cơ thể ta như bị thiêu đốt sau đó dần dần nhập ma rồi mất đi ý thức và từ từ chết

Sau khi nghe hắn nói nàng có một chút nhủ lòng cũng như không còn nghi ngờ hắn nữa và cũng chấp nhận là bản thân nàng đã thua hắn : - Thôi được là ta thua rồi , vậy ngài muốn ta làm cái gì cho ngài đây

Hắn đẩy hộp quà tới sau đó mở ra rồi đưa chiếc vòng tay cho nàng

Nàng nhìn hắn với ánh mặt ngờ hoặc

- Đây là điều ta muốn cô làm , hãy đeo vòng tay này vào đi

Nàng đeo vòng tay vào rồi bắt đầu nghĩ ngợi "Tính ra mình thua nhưng mình vẫn có quà vậy thì quá hời còn gì , còn là một vòng tay ngọc nữa chứ , nhìn thì chắc cũng quý giá lắm hay là bảo bối gì nhỉ"

- Hì hì....ta thua mà ngài còn tặng ta một chiếc vòng vậy thì tốt quá , Đế quân ngài đúng là một người nho nhã , lương thiện , tốt tính không ai sánh bằng ngài mãi mãi là số một trong lòng tiểu tiên

- Sau này có chuyện gì ngài cứ nói ta , dù có lặn lội xuống biển đao hay lên núi lửa thì ta vẫn sẽ lấy bằng được về cho ngài

Hắn nghe nàng nói vậy thì miệng không tự chủ mà cứ nhếch cười : - Là cô nói đấy nhé , sau này đừng có mà hối hận

- Nhất quyết không hối hận , Đế quân ngài yên tâm , tiểu tiên sẵn sàng dùng mạng để đánh cược

Vừa nói nàng vừa ngắm nghía chiếc vòng

- Thôi tiểu tiên sẽ không làm phiền Đế quân uống trà nữa , tiểu tiên xin cáo từ

Nói xong nàng vui vẽ rời đi

- Đúng là một cái vòng tốt , chắc mình hiểu lầm Đế quân rồi , ngài ấy tuyệt vời như vậy chắc chắn sẽ không làm ba việc giết người như vậy đâu , ôi chiếc vòng yêu quý

- Nhưng chỉ tặng một chiếc vòng tay mà mình dùng mạng để cược vậy có phải mất giá quá không nhỉ...thôi kệ tới lúc đó mình chạy trốn là được chứ gì . Hí hí....cục cưng vòng tay của ta ơi....đẹp quá đi

Nàng về phòng và bắt đầu luyện đan dược , sau 10 ngày miệt mài luyện đan , nàng đã thành công luyện được đan dược thứ mà người khác phải dùng cả 1 năm mới luyện được sau đó nàng liền đem viên đan dược tới cho Đế quân Thiên Vũ

Lúc này Đế quân đang đọc sách ở bên trên mái nhà

Nàng lớn tiếng kêu gọi hắn : - Đế quân!! ĐẾ QUÂN , ngài ở đâu vậy?

Hắn ngồi trên mái nói vọng lại : - Ta ở trên này

Nàng liền lẩm bẩm trong miệng : - Tên này đúng là kì lạ đọc sách mà còn trèo lên mái nhà làm gì , vậy mà nói mắc bệnh tự kỉ thì lại tự ái

- Tiểu Nguyệt tìm ta có chuyện gì à?

- Ta là Giai Ý Nguyệt , tiểu Nguyệt chả hay chút nào , ngài đi xuống đây đi ta đưa đan dược cho ngài

Nghe nàng nói vậy hắn cũng có chút bất ngờ : -Mới 10 ngày mà đã luyện được đan dược , cô đúng là không lừa người nhỉ

- Tất nhiên!!

Sau khi nàng nói đưa đan dược cho hắn , hắn nhẹ nhàng bay xuống , hoa đào từ đâu bay tới chỗ hắn quánh quýt quanh người hắn , mùi hương của hoa đào thêm vào đó là vẽ mặt tuấn tú hút hồn của hắn khiến mắt nàng không kìm được mà nhìn hắn

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play