Chap 5

Minh Lan cung

Nàng tò mò nhìn xung quanh thấy Minh Lan cung lớn quá không ngừng thốt lên : - Woa...lớn quá , đúng là cung của Đế quân có khác , nhưng sao không có ai hết nhỉ , đến cả một người canh gác cũng không có , thật là kì lạ

Tiêu Phong sau đó dẫn nàng tới chỗ của Đế quân Thiên Vũ : - Đế quân , thần đã đưa cô ấy tới rồi đây

- Ừm , ta biết rồi...ngươi lui đi

Sau khi Tiêu Phong rời đi , nàng thuận theo tự nhiên bình thản mà ngồi xuống trước mặt Thiên Vũ rồi bắt đầu hỏi hắn : - Đế quân , sao ở đây lớn như vậy mà không có ai thế này? hay ngài bị tự kỉ thế

Thiên Vũ gõ mạnh vào đầu nàng : - To gan , tiểu tiên cô đúng là không biết phép tắc nhỉ , thấy bổn quân mà không hành lễ hả

Khi nghe hắn nói vậy nàng có chút sợ hãi , nhưng nàng lại bày trò , khuôn mặt nàng tỏ ra đáng thương giọng cũng nhỏ nhẹ lại sau đó nói với hắn : - Nhưng....ở Huyền Xuân cung tiểu tiên chưa từng gặp ai và cũng chưa từng hành lễ với ai nên tiểu tiên cũng không biết...ngài...ngài đứng trách tội tiểu tiên

Thấy khuôn mặt đáng thương đó thì ai mà giám trách tội nàng chứ , bản thân thực chất là đã xinh đẹp giọng điệu ngọt ngào của nàng còn ngọt ngào nữa , thử hỏi nam nhân nào mà không mê cho được

Hắn thấy nàng nói vậy liền hạ nhẹ giọng xuống : -Cô nói cô chưa từng gặp ai? Cô nghĩ cô nói như vậy bổn quân sẽ tin cô

Vẫn là giọng điệu ngọt ngào đó , nàng gật đầu trả lời hắn : - Thì đúng là như vậy mà , ai cũng nói Đế quân ngài là một người tuyệt vời , biết phải trái đúng sai nên chắc chắn ngài sẽ tin ta

Hắn nghe vậy thì mặt cười tươi bắt đầu tự luyện : - Cô nghe ai nói vậy?

- Tự tiểu tiên nhìn nhận chứ không có ai nói hết ạ

Hắn càng nghe nàng nói mặt lại càng cười tươi : -Thôi được bổn quân không tính toán với cô nữa

Nàng vui vẻ cười tươi như đã thả lỏng được : -Vâng ạ

Thiên Vũ nhìn nàng với ánh mắt dịu dàng sau đó hỏi nàng : - Cô nói cô biết luyện đan dược giúp hồi phục nguyên khí đúng không?

Nàng đắc ý trả lời hắn : - Đúng rồi

- Vậy nếu sau 1 năm nguyên khí của ta không hồi phục thì cô tính như thế nào đây?

- Nếu tiểu tiên không chữa được thì....thì...thì ngài kêu làm gì tiểu tiên làm cái đấy là được chứ gì

Hắn đứng dậy và đi tới cúi mặt xuống gần mặt nàng , khiến nàng có chút bối rối

- Ta muốn mạng của cô thì sao?

Sau khi nghe hắn nói câu đó , nàng có chút sửng sờ mà ngước mặt lên nhìn hắn miệng thì lấp bấp không nói nên lời : - Ngài....ngài

- Ta đùa cô thôi , phía trước có một phòng trống gần căn phòng của ta cô dọn đến đó ở đi

Nói xong hắn rời đi để lại nàng đang ngơ ngác thẩn thờ trước câu nói "Ta muốn mạng cô thì sao?"

Nàng thầm nghĩ trong lòng Đế quân thì ra là một con người tâm địa ác độc như vậy , còn muốn mình chuyển đến gần phòng ngài ấy nữa...có khi....có khi mình ngủ thiếp đi ngài ấy sẽ giết mình không

Vì câu nói đó của hắn nàng từ một người yêu thích mến mộ hắn lại trở thành một người sợ hắn hơn cả sợ một con ma

- Huhu , gia gia , Hàn Lâm con muốn trở về với 2 người huhu

...----------------...

Tối hôm đó vì sợ hắn sẽ qua phòng nàng và giết nàng , nàng đành ngồi canh trước cửa mà cứ ngáp ngắn ngáp dài "Muốn ngủ quá" . Nàng gục xuống thì lại lấy tay vã vào mặt cho tỉnh lại , cứ thế nàng gắng gượng thức cho tới sáng

Sáng hôm sau

- Huhu sao thường ngày mình ngủ thì thời gian nó trôi nhanh vậy , mà cả đêm qua sao thời gian nó như đã trôi một tháng vậy...huhu

Khuôn mặt nàng lúc trước rất xinh đẹp , bây giờ lại như một xác chết không hồn

Nàng thẩn thờ bước ra khỏi phòng thì Tiêu Phong từ xa đi lại gần nàng và hỏi : - Tiểu tiên cô nương ngủ ngon chứ?

Nàng ngước mắt lên nhìn hắn sau đó nở một nụ cười man rợ : - Ngươi nghĩ với khuôn mặt này thì tối quá ta ngủ ngon hay không?

Tiêu Phong nhìn nàng có chút giật mình

- Mà Đế quân có phải là một tên chuyên giết người không thế

Tiêu Phong cười trả lời nàng : - Đúng rồi , hằng đêm Đế quân ngài ấy sẽ giết một ngươi sau đó ăn tươi nuốt sống người đó

- Ăn tươi nuốt sống? , giết người? Nàng nghe Tiêu Phong nói xong cơ thể nàng trở nên lạnh băng nàng nhìn xung quanh Minh Lan cung đột nhiên một cơn gió thổi qua khiến nàng rùng mình mà co rúm người lại

- Ta đùa tiểu tiên cô nương thôi chứ ngài ấy mấy ngàn năm nay chưa từng nói chuyện với người khác ngoài lão Cữu Nguyệt , Thiên đế và ta

Nàng liền thắc mắc hỏi Tiêu Phong : - Nhưng mà ngài ấy bao nhiêu tuổi rồi thế?

-Ừm....ngài ấy chắc cũng khoảng 4500 năm tuổi rồi"

- 4500 tuổi? , tính ra chỉ thua lão Cữu Nguyệt có 500 tuổi vậy cũng là một người già , phải nên kính lão đắc thọ thôi

- Mà mới sáng sớm huynh tới tìm ta làm gì thế?

- À...Đế quân ngài ấy muốn gặp cô

Chuyển lời xong Tiêu Phong rời đi

Nàng có chút sợ hãi , đi lén lút tới chỗ của Đế quân sau đó liền bắt đầu nghĩ ngợi "Trời ơi nhìn sau lưng đúng là đẹp quá nhưng mà ngài ấy muốn giết mình , phải thật thận trọng mới được . Mà sao 4500 năm tuổi rồi mà còn trẻ hơn mình thế này , hay Đế quân ngài ấy giết người sau đó lấy da người chết đắp vào da mặt của ngài ấy nên khuôn mặt mới trẻ đẹp như vậy nhỉ" càng nghĩ nàng lại cảm thấy sợ hãi mà rùng mình lên

Đế quân đang uống ngụm trà , thấy nàng đã tới nhưng không lên tiếng liền nghĩ ra một kế muốn trêu ghẹo nàng , hắn lấy quân cờ trên bàn ném lui phía sau người nàng

*Bụp* Nàng ngã xuống với một vẽ mặt đau đớn sau đó nàng đứng dậy với khuôn mặt hờn dỗi quát lại vào mặt hắn : - Đế quân , ngài thực sự có phải con người không thế , chả biết thương hoa tiếc ngọc gì cả

Hắn thấy thế liền bỏ tách trà xuống sau đó đi tới chỗ nàng : - Là do tiểu tiên bé nhỏ không chịu lên tiếng nên ta tưởng là có thích khách

Hot

Comments

Huyyyuu☆

Huyyyuu☆

Chị ổn chứ chị-)))

2024-08-07

2

sao mai^^

sao mai^^

Gì vậy anh:vv

2024-08-06

4

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play