Đột nhiên nàng xoay người lại chụp lấy cánh tay của Ân Ân rồi nở một nụ cười man sợ sau đó kéo Ân Ân vào bàn cờ : - Muội đánh với ta một ván đi hahahaha
Ân Ân nhìn nàng 1 phần sợ hãi 10 phần hoang mang nhưng cũng ngồi xuống đánh cờ với nàng , Ân Ân đúng là không phải đối thủ của nàng , sau ba ván thì nàng hoàn toàn thắng Ân Ân
- Tỷ tỷ , muội thua rồi
Nàng liền cười một giọng cười đầy sự đắc ý : -Hahahahahhahaha
-Tài nghệ đánh cờ của ta đúng là vẫn còn ngon như ngày nào , hahahahahahahahahaha
Sau nụ cười đó nàng ngất xĩu xuống bàn vì kiệt sức , Ân Ân thấy vậy đưa nàng trở về phòng của mình sau đó dọn dẹp phòng của nàng
...----------------...
- Tiêu Phong huynh , làm phiền huynh rồi
Tiêu Phong nở một nụ cười nhìn Ân Ân , sau đó lắc đầu : - Không sao , là người của Đế quân thì ngài ấy không để Ý Nguyệt cô nương thiệt thòi đâu
- Vậy phải đa tạ Phong huynh rồi , Ân Ân còn việc phải làm . Cáo từ!!
Nói xong Ân Ân quay người rời đi , Tiêu Phong có chút không nỡ khi cô rời đi nhưng cũng không biết làm cách nào để níu kéo cô lại , từ trước đến nay ai biết đến Tiêu Phong hắn cũng chỉ nghĩ tới vẽ lạnh lùng , ít nói và chỉ nghe lời của mỗi Đế quân Thiên Vũ người mà hắn cung phụng nhất thôi , kể cả Thiên đế ra lệnh hắn cũng từ chối , đó là phong cách làm việc của hắn , nhưng tới khi gặp cô , vẽ mặt dễ thương đó của cô đã làm một thiếu niên lạnh lùng như hắn trở nên lúng túng không biết nói gì . Đúng thật là tình yêu
Tiêu Phong sau đó đi tới phòng của Thiên Vũ , Thiên Vũ lúc này đang nhăm nhi tách trà cùng đọc một quyển sách trong có vẽ rất thư thái và vui vẽ
- Đế quân....
Hắn uống tách trà sau đó nói : - Có chuyện gì?
- Ý Nguyệt tiểu tiên vì quá tức giận mà phá nát phòng của mình rồi , theo tình hình của tiểu tinh linh Ân Ân kể thì hình như giường sập , chăn rách nát , gối tan tành
Hắn nghe Tiêu Phong kể không khống chế được mà bật cười : - Tức giận đến vậy cơ à
- Vậy bây giờ phòng của Ý Nguyệt cô nương phải làm như thế nào?
Hắn chỉ nhẹ nhàng đặt tách trà xuống sau đó đứng dậy đi ra ngoài cửa : - Kêu người của Diên Hy cung tới sửa chữa phòng của tiểu Nguyệt đi , đặc biệt phải chọn đồ đạc đắt tiền nhất
Tiêu Phong cúi đầu tuân lệnh : - Rõ
- Tiểu Nguyệt quậy tới đầu thì ta sửa tới đó , khi nào tiểu Nguyệt chán thì thôi
Dứt lời hắn bay đi , để lại Tiêu Phong có chút khó hiểu trước lời nói đó của hắn : - Đế quân ngài ấy bị gì nhỉ?
Huyền Xuân cung
- Muội ấy sao rồi nhỉ?
Câu nói này Hàn Lâm hắn đã nói tới lần thứ 100 trong ngày rồi , hắn từ nhỏ ở cùng nàng cưng chiều nàng hết mức nàng muốn gì thì dù thứ đó có khó lấy thì Hàn Lâm hắn cũng liều mạng lấy về cho nàng chỉ vì muốn nàng vui , nàng lúc nhỏ tu vi và linh lực thấp kém luôn luôn bị các đồng môn ở Huyền Xuân cung này bắt nạt thì hắn luôn là người đứng ra bảo vệ nàng , bản thân hắn có thể vì nàng mà nguyện chết , vậy hắn chỉ xem nàng là muội muội thôi ư? hay là hắn đã động lòng với nàng rồi?
- Hàn Lâm huynh?
Tiếng gọi nhẹ nhàng của một nữ tử , câu này đã khiến Hàn Lâm chợt bừng tỉnh , trong đầu hắn lúc này chắc chắn nghe câu nói đó là nghĩ ngay tới nàng
- Là muội ư? Ý Nguyệt!!
Dứt lời Hàn Lâm vội vã chạy tới chỗ của nữ tử kia
Câu nói đó trực tiếp khiến nữ tử kia có chút bối rối và cũng có một chút buồn nhưng cũng không để ý nữa mà đáp lại lời hắn
- Là ta , Bạch Vân....
Hàn Lâm khi tới đó thì nhận ra không phải là nàng , mà là Bạch Vân Phó chủ của Diên Hy cung , nhìn thấy Bạch Vân khuôn mặt hớn hở vui mừng lúc nãy của hắn bây giờ lại lộ rõ vẽ thất vọng
- Bạch Vân Phó chủ , người tới đây là có việc gì ư?
Bạch Vân nghe câu hỏi của Hàn Lâm thì nở nụ cười rồi nhẹ nhàng đáp lại : - Ta tới lấy thuốc nhưng không tìm thấy lão Cữu Nguyệt , mà ở Huyền Xuân cung này cũng chỉ có mỗi huynh là người ta quen biết cũng vì thuốc này quan trọng nên là....huynh giúp ta được không?
Hàn Lâm cũng không nghĩ ngợi gì mà gật đầu đồng ý : - Là Phó chủ thì ta không giúp cũng không được , vậy mời Phó chủ người đi theo ta
Bạch Vân nhẹ nhàng gật đầu : - Vậy làm phiền Hàn Lâm ca ca rồi
Nghe câu nói đó của Bạch Vân hắn đang đi thì bỗng dừng lại
Bạch Vân thấy vậy liền hỏi : - Có chuyện gì ư? Hàn Lâm ca ca?
Hắn xoay người lại nhìn trực tiếp vào Bạch Vân : -Ta xin lỗi Phó chủ , nhưng ta với Phó chủ chỉ mới gặp nhau 2 lần cũng không thân thiết lắm , sau này Bạch Vân Phó chủ cứ gọi ta là Bán tiên Hàn Lâm là được
Có lẽ mỗi mình Ý Nguyệt nàng là ngoại lệ của hắn , từ ngày đầu tiên nàng gặp hắn câu đầu nàng nói với hắn là " Hàn Lâm ca ca " câu này có lẽ đã khắc chạm lên tim hắn , nên khi người con gái khác cũng nói câu này khiến hắn có chút khó chịu
Comments