-"Ý Nguyệt muội không sao chứ? Hàn Lâm lo lắng hỏi nàng
Nàng bình thản mà trả lời Hàn Lâm : - Ta không sao , ta cảm thấy bản thân như mới ngủ một giấc thật đã vậy
Bản thân nàng đúng là rất mệt mỏi nhưng cuối cùng vì không muốn mọi người lo lắng cho nàng nên nàng luôn cố gắng tỏ ra là bản thân không sao
Lúc này tiểu tiên mà nàng cứu cũng đã tỉnh dậy , sau khi biết đã hồi phục được một nữa tu vi và biết đó là do nàng cứu tiểu tiên đó quỳ xuống không ngừng cúi đầu cảm tạ nàng
- Tiểu tinh linh không biết phải báo đáp cô nương như thế nào
Nàng cố gượng người dậy , đi tới chỗ tiểu tiên nhỏ đó rồi đỡ cô ấy dậy : - Mạng người quan trọng mà không cần cô báo đáp ta đâu
- Cô nương đã cứu tiểu tinh linh , tiểu tinh linh nguyện làm mọi việc mà cô nương giao phó
Nàng vẫn từ chối lời của tiểu tinh linh đó : - Ta đã bảo là mạng người quan trọng không cần khách sáo với ta làm gì
Tiểu tinh linh đó vẫn nhất quyết không chịu : -Mạng của tiểu tinh linh là do cô nương cứu , nếu không có cô nương tiểu tinh linh cũng không sống sót nỗi nên bây giờ mạng của ta đã thuộc về cô nương , cô nương muốn tiểu tinh linh ta làm gì , ta đều sẽ làm cho cô
Nàng cười nhẹ : - Là cô nói đấy nhé , gần đây ta phải luyện đan dược rất nhiều ta muốn cô làm người giúp đỡ ta
Tiểu tinh linh đó nghe thấy vậy liền quỳ xuống bái lạy nàng : - Nô tì sẵn sàng phục vụ cô nương
- Đứng dậy...đứng dậy đi ta chỉ muốn cô giúp đỡ ta chứ ta không phải nhận cô là nô tì nên đừng nói như vậy , mà cô tên là gì thế?
- Tiểu tinh linh tên là Ân Ân
- Ân Ân....tên hay....sau này cứ kêu ta là Ý Nguyệt tỷ tỷ đi
- Ân Ân biết rồi ạ
Nàng sau đó liền xoay qua hỏi Bạch Vân : - Nhưng Bạch Vân tỷ tỷ ta nhận người từ Diên Hy cung của tỷ thì có sao không ạ?
Bạch Vân cười nhẹ trả lời nàng : - Không sao...tiểu tinh linh này bị Trưởng chủ phế có nghĩa là bị đuổi khỏi Diên Hy cung rồi , muội không cần phải lo lắng
- Vậy thì Ân Ân cô sắp xếp vào Minh Lan cung đi
Hàn Lâm thấy vậy thắc mắc hỏi nàng : - Ý Nguyệt , không phải Đế quân ngài ấy không muốn nhận bất cứ ai vào Minh Lan cung ngoài muội ư? , muội làm vậy Đế quân chắc chắn sẽ nỗi giận đấy
Bạch Vân cũng thắc mắc nối tiếp Hàn Lâm : -Đúng vậy , lúc nãy khi muội ngất Đế quân ngài ấy đã rất tức giận...bây giờ muội nhận Ân Ân vào cung thì khác gì chọc giận ngài ấy thêm một lần nữa
Ân Ân thấy vậy liền nói với nàng : - Vậy Ý Nguyệt tỷ người đừng nhận Ân Ân vào cung nữa , như vậy sẽ liên lụy tới Ý Nguyệt tỷ rất nhiều
Nàng cười tươi rồi trấn an mọi người : - Mọi người yên tâm đi , lão già thúi đó....à không Đế quân ngài ấy không nỡ trách phạt ta đâu , Ân Ân cô cứ sắp xếp vào cung đi còn chuyện Đế quân ta sẽ lo ổn thỏa
Sau khi nghe nàng nói vậy , mọi người cũng có chút yên tâm , rồi 4 người cùng nhau trò chuyện vui vẻ với nhau , cuộc vui cũng sẽ có lúc tàn Bạch Vân và Hàn Lâm phải quay trở về cung của mình
- Hai người nhớ phải tới thăm ta đấy nhé
- Ta biết rồi muội nhớ giữ gìn sức khỏe đấy , Hàn Lâm ca ca sẽ quay lại tìm muội
- Vâng ạ
Bạch Vân và Hàn Lâm rời đi còn Ân Ân thì thu xếp đồ đạc vào phòng
Nàng vui vẻ đi dạo khắp Minh Lan cung , nhưng đi hết cả Minh Lan cung nàng vẫn không thấy bóng dáng của hắn , trong lòng có chút lo lắng mà kêu lớn tên hắn
- Thiên Vũ Đế quân ngài ở đâu vậy?
Thiên Vũ đang uống rượu trên mái nhà , nghe thấy nàng gọi tên hắn liền lên tiếng đáp lại lời nàng với một giọng khàn đặc : - Ta ở đây...
Nàng nghe thấy tiếng hắn , liền nhìn lên mái nhà
- Ngài làm gì trên đó vậy?
- Ngắm trăng!!
Nàng nghe câu trả lời của hắn thì có chút khó hiểu : - Ngắm trăng? , trăng hôm nay có đẹp đâu mà ngài ngắm
- Đó là do tiểu Nguyệt không biết thưởng thức trăng
Nàng nghe hắn nói vậy thì có chút khó chịu : -Không biết thưởng thức trăng gì chứ , rõ ràng trăng nó méo một bên vậy mà bảo đẹp
Hắn liền bật cười trước câu nói của nàng
- Ngài cười cái gì chứ
- Ta cười vu vơ thôi
Nàng liền nghĩ ngợi trong đầu " Tên này già rồi lại bị điên à "
- Ừm ừm....ta có chuyện muốn nói với ngài , ngài đi xuống đây được không
- Tiểu Nguyệt muốn nói chuyện với ta thì leo lên đây đi , bổn quân đang thưởng thức rượu không tiện
Nàng bất lực nhẹ giọng nói với hắn : - Nhưng.....tu vi của ta thấp kém không bay lên đó được
Hắn nghe vậy cười nhạt hỏi nàng : - Thấp đến vậy cơ à
- Vâng
Sau đó hắn hất tay một cái chiếc vòng trên tay nàng sáng lên trong chớp nhoáng nàng đã bay lên ngồi bên cạnh hắn
Nàng choáng ngợp mà không ngừng thốt lên : -Vi diệu đến vậy à
Hắn vừa nhấc bình rượu rồi uống một ngụm sau đó quay sang hỏi nàng : - Có chuyện gì à?
- Ta muốn nhận một tiểu tinh linh vào Minh Lan cung để trợ giúp trong việc luyện đan dược , không biết ngài có đồng ý không?
- Dù ta không đồng ý thì cô cũng đã đưa cô ta vào Minh Lan cung rồi
- Vậy là ngài đồng ý rồi phải không
- Không...
Nàng nhìn vào mặt hắn với ánh mắt thất vọng : -Đế quân....
Hắn vẫn im lặng và không lên tiếng mà tiếp tục uống rượu , nàng thấy thế giật lấy bình rượu từ tay hắn : - Ngài đồng ý đi , nếu không ta sẽ không trả bình rượu lại cho ngài đâu
- Vậy ta không uống nữa
Nàng bất lực nhìn hắn , ánh mắt bắt đầu trở nên long lanh , rồi nàng lay người hắn và bắt đầu làm nũng , cái vẽ mặt đó của nàng đúng là lay động lòng người , kể cả một Đế quân sống hơn 3000 năm chưa bao giờ động lòng trước một nữ tử nào thế mà nàng chỉ làm nũng với hắn một xí mà hắn đã say mê nàng
Comments