Trong căn phòng tối, dưới ánh đèn mờ ảo, gương mặt thanh tú của người con trai phảng phất nỗi ưu phiền không sao che đậy.
Cậu ngồi bó gối rụt vào một góc giường. Ánh mắt cậu thôi vẻ linh hoạt, dấy lên trong đôi mắt ấy là một nỗi sợ hãi, một nỗi đau đớn dằn vặt.
Trương Cảnh Nghi
/lặng lẽ thở dài/ sắp đến ngày giỗ của bố rồi..12 năm rồi bố ạ..Giờ con phải làm gì đây...
Tít tít tít
Ngón tay thon dài lướt trên màn hình điện thoại, cậu ấn gọi.
Trương Cảnh Nghi
A Tranh, là em./nhẹ nhàng/
Trịnh Tranh
"Nói".
Trương Cảnh Nghi
Hai ngày nữa là ngày giỗ của bố rồi, đến hôm đó anh đưa em đi được không?
Đầu giây bên kia chợt im lặng mấy giây rồi một giọng nói lại vang lên.
Trịnh Tranh
"...Thôi được. Hôm đó tôi đưa cậu đi."
Trương Cảnh Nghi
Vâng, cảm ơn anh A Tranh./nhẹ nhõm/
Tút.Tiếng ngắt điện thoại.
Trương Cảnh Nghi
*Thật may quá mình vẫn còn A Tranh, cảm ơn anh..rất nhiều*/cười nhẹ/
Cậu nhắm chặt mắt lại, cố gắng điều chỉnh hô hấp. Cậu muốn ngủ một giấc thật dài.Quên đi mọi phiền phức, quên đi quá khứ đen tối kia .
Trương Cảnh Nghi-10 tuổi
Ư...hức...huhu../khóc lóc/. Đồ của con mà..hức..
Trương Nhậm-bố của bot
Nào nào, Cảnh Nghi ngoan, đừng khóc nhé.Lớn rồi phải biết nhường nhịn em chứ./dỗ dành/
Trương Cảnh Nghi-10 tuổi
Ức...hư..không chịu đâu, đó là bức tranh mà con đã cố gắng hết sức để hoàn thành bài kiểm tra để có mà...bố đã hứa nếu con ngoan sẽ mua cho con..vậy mà lần nào cũng phải nhường cho nó. Bố chỉ nhớ mỗi em trai thôi.Ư...hức../nức nở/
(Trước đó cậu đã giao kèo với bố nếu đạt điểm cao trong kì thi bố sẽ mua cho cậu một bức tranh tường tùng hạc diên niên.)
Trương Nhậm-bố của bot
Con là anh, em muốn thì con phải nhường cho em chứ. Là anh thì phải làm gương.Con cứ nhường cho em rồi lát nữa sẽ đi mua lại cho con một con khác được không?
Trương Cảnh Nghi-10 tuổi
Hức..huhu..lần nào cũng như vậy, lần nào bố cũng sẽ an ủi con bằng những lời nói dối...rốt cuộc là chẳng có cái gì cả./thất vọng/
Trương Cảnh Nghi-10 tuổi
Lúc nào cũng phải làm gương. Làm anh thì cứ nhất định phải nhường em sao...lúc nào cũng nhường..rõ ràng đó là quà bố tặng con mà../nghẹn ngào/Cái gì con cũng nhường nó rồi, riêng cái này thì không được..
Trương Nhậm-bố của bot
Con có thôi đi không, một món quà thôi mà.Nhường nhịn em một chút đối với con khó khăn đến vậy sao. Sao con lại ích kỷ như thế? Hả?/quát lớn/
Trương Cảnh Nghi-10 tuổi
Con không có ích kỷ...hức...hức..bố không hiểu..Con ghét bố./bỏ chạy/
Trương Nhậm-bố của bot
Này, con quay lại đây. Trời đang mưa đấy. Quay lại đây ngay./hét lớn đuổi theo/
Trương Cảnh Nghi-10 tuổi
/lao ra đường thật nhanh/*bố chẳng hiểu gì cả, rõ ràng là mình muốn tặng cho bố bức tranh đó mà. Bố là đồ ngốc vậy mà lại mắng mình. Hức không thèm chơi với bố nữa.*
Cậu mải chìm trong dòng suy nghĩ miên man nên cứ cắm đầu mà chạy, không để ý lúc này trên đường xe đi lại rất đông.
Trời mưa,đường trơn, cậu lại chạy thật nhanh thành ra ngã sõng soài trên đường lớn.
Một chiếc xe tải đang chạy về phía cậu, đương lúc ngơ ngác cậu cảm giác cả thân thể mình bị kéo về sau một cái thật mạnh.Rồi bỗng...
Đoàng.
Một tiếng nổ đinh tai nhức óc truyền thẳng đến tai cậu.
__________________
Góc chú thích:
Tùng hạc diên niên là bức tranh vô cùng ý nghĩa, tượng trưng cho sức khỏe và sự vĩnh cửu, sức sống mãnh liệt. Tặng bố một bức tranh tùng hạc mang theo lời chúc thọ, chúc bố luôn khỏe mạnh, sống lâu, vui vầy cùng con cháu.
Comments
𝙽𝚃𝙷.𝙽?🎀
M ích kỉ thì có💢💢💢
2024-11-05
1
sukino(^^)
v sao ông ko làm gương đi 🥰🥰🥰
2024-09-06
1
sukino(^^)
nhường cl 😡😡😡
2024-09-06
1