Nhắc đến bố mẹ cậu như thể vết thương sắp lành lại bị làm cho hở ra. Được đà cậu lại nước mắt ngắn dài oà khóc nức nở.
Trương Cảnh Nghi-10 tuổi
Ức...huhu...hức hức...
Trịnh Tranh- 15 tuổi
Nàyy s-sao.. sao lại khóc? Tôi có làm gì cậu đâu?/bối rối/
Anh lặng lẽ thở dài, nhỏ giọng nói.
Trịnh Tranh- 15 tuổi
Thôi được rồi, có chuyện gì? Kể anh nghe được không?/nhẹ giọng an ủi/
Cậu đưa tay lau đi những giọt nước mắt, ngước đôi mắt ầng ậng nước lên nhìn anh bắt đầu kể.
Trương Cảnh Nghi-10 tuổi
Vì em...ức..cãi nhau với bố mà..ức..chạy ra ngoài. Trời mưa làm em...hức..ngã giữa đường lớn./nấc/..Một chiếc xe tải lao về phía em..hức..bố vì cứu em..hức..hức..
Nói đến đây anh cũng hiểu được phần nào câu chuyện của cậu.
Trịnh Tranh- 15 tuổi
Nào, đừng buồn nữa.Bố cứu em là vì muốn e có thể sống tiếp. Tại sao lại ra đây?
Trương Cảnh Nghi-10 tuổi
Hức..tại em bố mới như thế.Em không xứng để bố đánh đổi cả mạng sống.Hức..ức em là đứa trẻ hư./sụt sịt/
Trịnh Tranh- 15 tuổi
Đừng khóc nữa, không phải lỗi của em.../an ủi/
Trương Cảnh Nghi-10 tuổi
Đó là lỗi của em..Là em cố chấp. Mẹ nói đúng..nếu em không được sinh ra thì bố...bố đã không như thế../nấc/
Trương Cảnh Nghi-10 tuổi
Có phải nếu không có em...mọi thứ đều sẽ tốt hơn mà...đúng không anh?/đáng thương/
Trịnh Tranh- 15 tuổi
Đừng nghĩ như vậy. Em còn nhỏ, phải suy nghĩ tích cực hơn, mẹ em đã mất đi người chồng mình yêu thương nếu bây giờ e còn như thế mẹ em làm sao chịu nổi đây.
Trương Cảnh Nghi-10 tuổi
Nhưng...nhưng mà..bà ấy bây giờ thật sự rất ghét em...
Trương Cảnh Nghi-10 tuổi
Mẹ không cần em nữa ../ cúi đầu lặng lẽ rơi nước mắt/
Trịnh Tranh- 15 tuổi
/vươn tay lau nước mắt cho cậu/cậu bé, đó chỉ là lời lẽ nhất thời khi xúc động thôi. Có người mẹ nào lại không cần con chứ? Nào, nghe lời anh. Đừng buồn nữa được không?
Trương Cảnh Nghi-10 tuổi
Hức..a-anh nói thật ạ.Mẹ..mẹ không ghét em sao?
Trịnh Tranh- 15 tuổi
Ừm.
Trịnh Tranh- 15 tuổi
Bây giờ trở về đi. Đừng đứng ngoài này lâu, gió lạnh. Chắc mẹ đang chờ em đấy./cười mỉm/
Trương Cảnh Nghi-10 tuổi
C-cảm ơn anh ạ./cúi đầu/
Trịnh Tranh- 15 tuổi
Ng-ngoan lắm../đỏ mặt/
Bộp bộp.
Cảm nhận được bàn tay đang vỗ trên đầu mình mấy cái không nặng không nhẹ hệt như đóng cọc, cậu ngẩng mặt lên nhìn người con trai đang quay đi, vẻ mặt ửng đỏ.
Comments
ng.tj.hoanq.cim👿
Ngày trc bày đặt đỏ mặt ngại ngùng h sát muối 💔💔💔
2024-08-20
2
ng.tj.hoanq.cim👿
Tr quơ:v tội ẻm
2024-08-20
1
ng.tj.hoanq.cim👿
Bà nốt ruồi chuyên Văn hả=)?
2024-08-20
1