Cậu đã dậy từ rất sớm. Nét mặt như tranh hoạ hiện lên chút mệt mỏi. Quầng mắt cũng lờ mờ hiện lên.
Trương Cảnh Nghi
*Ưm...mệt quá. Không ngủ được..*/lặng lẽ thở dài/
Trương Cảnh Nghi
/nhíu mày//day thái dương/
Cậu lê từng bước chậm rãi đi vệ sinh cá nhân. Mặc lên mình bộ âu phục màu đen. Đeo lên chân đôi giày da vừa cỡ.
Rõ ràng cậu mặc rất đẹp, khoe được dáng người chuẩn chỉnh của mình nhưng thần sắc lại vô cùng sầu não.
Bước tới cửa phòng Trịnh Tranh cậu lặng lẽ đứng ở phía ngoài đợi hắn.
Cạch.
Cánh cửa mở ra, người đàn ông tầm vóc cao lớn dáng vẻ chỉnh tề cũng đang khoác trên mình chiếc áo đen.
Hai người họ im lặng không nói với nhau lời nào. Người này nối đuôi người kia đi thẳng ra bãi đỗ xe.
Trương Cảnh Nghi
/mở cửa toan ngồi vào ghế phụ/
Trịnh Tranh
...Cậu ngồi ghế sau./lạnh lùng/
Trương Cảnh Nghi
Ừm...
Hôm nay cậu không có tâm trạng để đôi co với hắn. Hắn bảo cậu sẽ nghe.
Trương Cảnh Nghi
/thở dài/
Cậu thấy đầu óc mình rối tung rối mù. Bên tai cứ ù ù chẳng nghe được gì sất.Suốt cả quãng đường chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ rồi thở dài trong âm thầm.
Nhìn cảnh vật trôi qua bên khung cửa kính cậu chợt thấy lòng mình buồn miên man.Có hàng ngàn suy nghĩ khiến cậu phải bận tâm.
Trương Cảnh Nghi
*Sao ngày vui bao giờ cũng ngắn ngủi còn ngày buồn lại trôi qua chậm chạp như vậy? Phải chăng để con người ta tiếc nuối, lắng lại, để tự xót xa cho chính bản thân mình...*...
Trương Cảnh Nghi
Mệt thật đấy.../lẩm bẩm/
Hai người ghé lại một tiệm hoa.Cậu chọn lấy bó hoa cúc trắng đơn giản nhất.
Ngay cả lúc này khi cầm bó hoa trên tay, lòng cậu vẫn không khỏi run rẩy. Không phải cậu sợ mà là đang đau đớn, sự dằng xé nội tâm làm cơ thể cậu mất hết sức lực.
Trương Cảnh Nghi
A Tranh...chúng ta đi thôi./khẽ nói/
Hai người lái xe đến một khu nghĩa trang ở vùng ngoại ô. Nơi đây dù vắng vẻ nhưng lại được dọn dẹp sạch sẽ.
Men theo lối mòn hai người đến bên ngôi m.ộ nhỏ.
Trương Cảnh Nghi
/Nhẹ nhàng đặt bó hoa xuống/...Bố...con tới thăm bố đây ạ. Mấy năm qua con sống rất tốt,...A Tranh cũng đối xử rất tốt với con...Mẹ và em trai đều đang hạnh phúc...Bố đừng lo nhé./cười nhẹ/
Cậu khẽ đưa tay sờ lên tấm bia mộ. Đôi bàn tay run lên từng hồi. Chính đôi bàn tay này cũng đã từng vuốt ve khuôn mặt bố lúc ấy.
Cậu không kìm được lòng. Mắt đỏ hoe sững người nhìn cái tên được khắc trên bia mộ.
Trương Cảnh Nghi
L-là con...con xin lỗi...giá như...hức..làm sao đây..hức...bố ơi...con phải làm sao đây /nghẹn ngào/
Chất lỏng ấm nóng mặn chát cứ rơi mãi rơi mãi trên gương mặt của người con trai. Cậu cứ lau lại ướt, lau đến nỗi mặt mũi nóng rát.
Trịnh Tranh
...Đừng khóc nữa. Mắt cậu sưng rồi.
Trịnh Tranh
Bố cậu sẽ không muốn nhìn thấy đứa con trai của mình yếu đuối đến mức khóc nhè đâu.
Trương Cảnh Nghi
/dụi mắt/...ừm, em biết rồi. Sẽ không khóc...chỉ là hơi buồn một chút thôi.
Trịnh Tranh
Haiz...lát nữa còn phải gặp mẹ cậu. Cậu định mang cái bản mặt đưa đám ấy đi gặp mẹ sao?/nhướng mày/
Trương Cảnh Nghi
Ưm...không đâu ạ. Lát...lát sẽ hết ạ./cúi đầu/
Trịnh Tranh
Ừm./nhẹ giọng/
Cậu ngoảnh lại nhìn nấm mồ lạnh lẽo. Khẽ cất lời.
Trương Cảnh Nghi
Cảm ơn bố...đời này của con hạnh phúc nhất là được làm con của bố. Con...yêu bố nhiều lắm/mỉm cười/
Cậu cố gắng ổn định cảm xúc. Sau một hồi lâu cậu ngoảnh mặt nhìn Trịnh Tranh. Cố năn ra một nụ cười công nghiệp nhất với hắn.
Trương Cảnh Nghi
A Tranh chúng ta đi thôi.
Trịnh Tranh
...Đừng cười...nhìn "kịch" quá.
Trương Cảnh Nghi
/cúi đầu/..vâng ạ.
Hai người rảo bước quay trở về lấy xe. Lại tới trước một căn hộ.Cậu nhanh chóng mở cửa xe bước tới cổng.
Comments
nòng nọc cute nhất
hihi
2024-10-08
3
sukino(^^)
đề nghị bộ phắp thuật vào cuộc 😡😡😡
nhân danh người sủng bot ttoi ko chấp nhận vt này đề nghị tác giả giao lại quyền làm công 9 cho tôi 😈😈😈
2024-09-07
3
ng.tj.hoanq.cim👿
k bt bà mẹ có tốc xích ẻm k:))
2024-08-20
2