Vừa lúc ấy, một người phụ nữ trung niên bước từng bước chậm chạp tới mở cổng.
Vẻ mặt lộ rõ vẻ chán ghét đến cùng cực. Bà khẽ rít một hơi lấy hết bình tĩnh nhìn thẳng vào mắt cậu nói.
Lâm Nhu Nhi-mẹ của bot
Mày đến đây làm gì?
Trương Cảnh Nghi
Mẹ à...con chỉ là muốn thăm mẹ và em thôi ạ.
Lâm Nhu Nhi-mẹ của bot
Tao không cần. Cái thứ xui xẻo như mày chỉ không cần xuất hiện ở đây đã là làm phước cho tao rồi.
Trương Cảnh Nghi
Mẹ à.../nghẹn ngào/
Nỗi buồn vẫn chưa vơi lại nghe được những lời cay nghiệt ấy từ chính người mẹ của mình mà lòng cậu không khỏi xót xa. Sống mũi cay cay, cậu cố nuốt nước mắt vào trong nở nụ cười gượng trên gương mặt thanh tú.
Trương Cảnh Nghi
A...hôm..hôm nay con dẫn A Tranh đến gặp mẹ đấy./cười/
Lâm Nhu Nhi-mẹ của bot
A là cậu ta sao? Mày nên cảm thấy cuộc đời của mày thật may mắn khi vớ được cậu ta đi./cười khẩy/
Trương Cảnh Nghi
...Vâng...con đã rất may mắn rồi.
Bà ta ghé sát đến bên tai cậu, nói một câu làm cậu điếng người.
Lâm Nhu Nhi-mẹ của bot
Chúng mày đều là cái lũ b.ệnh hoạ.n. Ghê tở.m. Nếu chẳng phải cậu ta giàu có thì mày cùng nó đã bị tao đ.á đi lâu rồi. Mày nghe rõ chưa./nói khẽ/
Cậu cảm thấy như vừa bị giáng một đòn nặng nề. Tâm trí cậu trống rỗng.Mẹ cậu có thể nói cậu sao cũng được nhưng không thể động đến anh ấy.
Trương Cảnh Nghi
Mẹ à...sao mẹ lại nói như thế chứ ạ. Anh ấy không có tội gì cả.
Trương Cảnh Nghi
Với cả...chúng con...không có bệnh.../nghẹn ngào/
Lâm Nhu Nhi-mẹ của bot
/nhếch miệng/Ha...đừng nói nhảm nữa.Nếu mày dám kể với nó thì cả đời này đừng hòng gọi tao là mẹ nữa.
Trương Cảnh Nghi
...vâng..con hiểu.
Bà ta vẫn luôn đè nén giọng đe doạ cậu không được tiết lộ cho hắn mà không biết rằng anh đã nghe thấy tất cả.
Trịnh Tranh
/khẽ thở dài lắc đầu ngao ngán/
Trịnh Tranh
Sao còn đứng ở đây?
Vừa liếc mắt nhìn thấy Trịnh Tranh bà ta liền thay đổi sắc mặt. Thôi cái vẻ chua ngoa đanh đá cay độc ban nãy.
Lâm Nhu Nhi-mẹ của bot
Aiyoo là A Tranh sao? Dạo này càng ngày càng đẹp trai nhỉ.Nào nào cùng vào nhà, dì nấu cho hai đứa một bữa thịnh soạn./đon đả-cười nói/
Trịnh Tranh
Vâng./lạnh lùng/
Lâm Nhu Nhi-mẹ của bot
À dạo này Trương Tuệ đã lớn lắm rồi, cũng đã đến tuổi lập nghiệp nhưng mà còn khó khăn quá...con xem.../cười cười/
Trương Tuệ là em trai của cậu. Năm nay 20 tuổi, học hành thì không đến nơi đến chốn, ăn chơi trác táng. Từ nhỏ đã được nuông chiều đến hư hỏng.
Trương Cảnh Nghi
Mẹ à, em ấy như vậy...e là khó./khó xử/
Lâm Nhu Nhi-mẹ của bot
/khẽ liếc/Aiya..con làm được mà đúng không./cườin//nhìn qua Trịnh Tranh/
Trịnh Tranh
Ừm./lạnh giọng/*Đã không được cái nước gì rồi mà còn đòi trèo cao sao?*
Trương Cảnh Nghi
Anh.../ái ngại/
Trịnh Tranh
Không sao.
Cậu chỉ dám đứng phía sau nhìn mẹ đầy nghi vấn.
Trương Cảnh Nghi
*Rốt cuộc mẹ là đang nghĩ gì? Sao mẹ lại làm như vậy.*
Quả thật bà đã vào bếp tự tay nấu một bàn đầy ắp thức ăn. Xuyên suốt bữa cơm bà ta miệng nói tay gắp đồ ăn, trò chuyện cùng Trịnh Tranh rõ ràng phớt lờ cậu.
Trịnh Tranh
/nhìn sang chiếc bát trống của cậu//gắp cá bỏ vào/ Ăn đi./nhẹ giọng/
Trương Cảnh Nghi
Ừm em cảm ơn./cười gượng/
Trương Cảnh Nghi
Anh cứ ăn đi không cần để ý đến em.
Lâm Nhu Nhi-mẹ của bot
Nào con cứ ăn đi, kệ nó. /liếc cậu/
Lâm Nhu Nhi-mẹ của bot
Lớn từng đấy còn không biết tự lấy mà ăn đi còn phải chờ người khác nhắc sao./cười khẩy/
Trịnh Tranh
...Bà là mẹ cậu ấy mà lại đối xử với cậu ấy như thế sao? Bà là mẹ tôi chắc tôi xấu hổ lắm đấy./cười/
Lâm Nhu Nhi-mẹ của bot
À...ha ha...con nói gì vậy chứ../xấu hổ/
Trịnh Tranh
Nghĩa trên mặt chữ./dửng dưng/
Trịnh Tranh
Không hiểu?/nhướng mày/
Trương Cảnh Nghi
A...a Tranh thôi mà anh. Đừng nói nữa./kéo áo hắn/
Trịnh Tranh
Ngồi yên./gằn giọng/
Bà ta nghe hắn nói vậy thì tức đỏ cả mắt nhưng chẳng dám làm gì. Nghiến răng nghiến lợi chửi thầm trong lòng.
Lâm Nhu Nhi-mẹ của bot
*Cmn chứ...mày dám nói tao như thế sao?*/nghiến răng/
Lâm Nhu Nhi-mẹ của bot
A mẹ hiểu chứ, là mẹ không đúng rồi. Nào nào, tất cả ăn đi./cười gượng/
Comments
ng.tj.hoanq.cim👿
Dzừa
2024-08-20
2
ng.tj.hoanq.cim👿
:)??? địc cụ mài
2024-08-20
3
ng.tj.hoanq.cim👿
Nhma thk đó phũ lắmmm
2024-08-20
1