Các hương vị hoà quyện lại với nhau tạo nên mùi vị thơm ngon kích thích vị giác của Trịnh Tranh. Hắn không nhịn được kêu lên một tiếng.
Trịnh Tranh
Ứm ừm ưmm..
Trương Cảnh Nghi
???/nhíu mày khó hiểu/
Trịnh Tranh
E hèm..khụ...ừm không sao./đưa tay che miệng/
Trịnh Tranh
*Vốn dĩ cậu ta nấu ăn ngon như thế ư? Còn rất hợp với khẩu vị của mình...không thể nào*/nhìn dĩa cơm rồi nhìn cậu/
Trương Cảnh Nghi
Có vấn đề gì ạ?
Trịnh Tranh
...Không có gì./tiếp tục ăn/
Trịnh Tranh
C-cũng tạm ổn../tránh né ánh mắt cậu/
Trương Cảnh Nghi
Ò..vâng sau này em sẽ cố gắng hơn ạ./hừng hực khí thế/
Trịnh Tranh
...Cậu có thể tránh đi chỗ khác để tôi ăn không?
Trương Cảnh Nghi
E-em cũng chưa có ăn.../ngượng/
Trịnh Tranh
...
Trịnh Tranh
Tôi quên mất. Vậy cậu ăn đi.
Trương Cảnh Nghi
Hì hì vâng ạ./hí hửng/
Hắn ăn xong phần của mình nhưng cảm giác vẫn thấy đói liền len lén nhìn cậu.
Trịnh Tranh
*Không lẽ lại bảo cậu ta xới thêm...nhưng mà làm thế mất mặt lắm...dù sao cũng ngon...Hay nói đại đi?Cơm của mình mà.* Này.
Trương Cảnh Nghi
/Ngẩng đầu/vâng ạ?
Trịnh Tranh
Ừm...không có gì.*Sao mày ngu thế... suýt nữa thì mở miệng rồi*/khóc thầm/
Trương Cảnh Nghi
/Nhìn sắc mặt anh rồi lại nhìn xuống bát/...
Trương Cảnh Nghi
A.../lấy bát của anh xới thêm cơm/
Trương Cảnh Nghi
/đưa cho anh/ Của anh ạ./cười/
Trương Cảnh Nghi
Anh cứ ăn nhiều vào ạ. Em nấu nhiều lắm. Một mình em ăn không hết đâu. Nếu anh muốn thêm thì có thể bảo em hì hì./cười tươi/
Trịnh Tranh
/mắt sáng lên/...Không phải tôi muốn ăn đâu...là do t-tôi không muốn lãng phí lương thực thôi đấy nhé..
Trương Cảnh Nghi
Vâng ạ.
Hai người lại cặm cụi ăn phần của mình. Cũng chẳng ai nói với ai câu nào. Bữa ăn diễn ra trong im lặng.Để xoá tan bầu không khí ngột ngạt này Trương Cảnh Nghi lúc này mới lên tiếng.
Trương Cảnh Nghi
A Tranh à, sáng mai anh có thể dậy sớm một chút được không?
Trương Cảnh Nghi
Em muốn tranh thủ dọn dẹp phần mộ của bố một chút. Tiện thể có thể ghé thăm mẹ.
Hắn ngưng lại suy nghĩ mấy giây rồi đáp một tiếng không nặng không nhẹ.
Trịnh Tranh
...Ừm. Có cần tôi mua chút gì đó không?
Trương Cảnh Nghi
Không cần đâu ạ. Như thế lại phiền anh hơn ạ./cúi đầu/
Trịnh Tranh
Ừm.
Trương Cảnh Nghi
Nhưng mà...ở trước mặt mẹ anh có thể diễn với em được không?/thấp thỏm/
Trịnh Tranh
...Cái này mới thực sự phiền đấy.
Trương Cảnh Nghi
Thực sự em cũng chẳng muốn phiền anh đâu ạ. Nhưng mà ở trước mặt mẹ...em không muốn mẹ phiền lòng../thở dài/
Trịnh Tranh
Thôi được rồi, cứ quyết định vậy đi.
Trương Cảnh Nghi
Vâng ạ. Cảm ơn anh.../cười nhẹ/
Trịnh Tranh
Thôi cậu ăn đi. Tôi no rồi.
Nói rồi hắn nhẹ nhàng đứng lên rảo bước trở về phòng.
Tâm trạng cậu cũng hơi chùng xuống. Mỗi lần nhắc tới chuyện gia đình với Trịnh Tranh cậu lại thấy bản thân thật sự không xứng với hắn.
Xuất thân từ gia đình bình thường, bố mất , mẹ chẳng coi trọng. Nếu không phải vì cậu mặt dày theo đuổi đeo bám hắn thì có lẽ cậu sẽ chẳng bao giờ diễm phúc mà ở cạnh hắn như lúc này.
Khi ấy cậu cứ nghĩ trong tình yêu chỉ cần yêu thôi là đủ. Nhưng không, khi yêu cậu mới biết...có quá nhiều mối bận tâm, có quá nhiều rào cản mà cậu chẳng thể vượt qua được.
Mặc dù đã được ở bên Trịnh Tranh nhưng sâu thẳm trong tim cậu vẫn còn mặc cảm về chính bản thân và gia đình mình. Chỉ là cậu tự nhủ bản thân phải cố quên đi, cậu yêu hắn,chọn cách nhẫn nhịn và ngày càng yêu hắn cậu mới có thể cứu rỗi tâm hồn mình...cho dù cậu biết mối quan hệ này sẽ chẳng có kết quả.
Comments
Qwen là cừuu🐑
h tôi nghĩ vì mín ăn nên bỏ mẹ liêm sỉ đi, liêm sỉ cóc ăn đc^^
2025-03-30
0
Qwen là cừuu🐑
miếng ăn là mín đội quần^v^
2025-03-30
0
Qwen là cừuu🐑
bị đa zịt bắp nhập:))?
2025-03-30
0