Hắn kéo cậu đi thẳng ra ngoài không để cho bà ta kịp nói lời nào nữa.
Trương Cảnh Nghi
A Tranh à...
Trịnh Tranh
Im miệng./lạnh lùng/
Trương Cảnh Nghi
Em...em...
Trịnh Tranh
Bà ta nói cậu như vậy mà cậu vẫn ngồi im được sao? Cái gì cũng có giới hạn của nó thôi chứ./quát/
Trương Cảnh Nghi
Nhưng mà...bà ấy là mẹ em. Là em có lỗi với bà ấy trước.
Trong lòng cậu dâng lên cảm xúc khó nói. Cậu rất cảm kích hắn đã giúp cậu nhưng cũng không muốn làm mẹ mất mặt. Bởi trong thâm tâm cậu vẫn yêu mẹ rất nhiều.
Trịnh Tranh
Nếu cảm thấy có lỗi thay vì nói đỡ và chịu đựng thì hãy kiếm thật nhiều tiền rồi ném vào mặt bà ta đi. Làm vậy không chừng bà ta sẽ cảm động đến phát khóc đấy.
Trịnh Tranh
Còn bây giờ không tiền thì đừng phí lời./ném cậu lên xe/
Trương Cảnh Nghi
Shh.../nhăn mặt/*Không xong rồi, chân đau quá.*
Cậu im lặng chịu cơn đau âm ỉ từ mắt cá chân truyền tới.Chỉ khẽ khàng rít một tiếng rồi vờ như chẳng có chuyện gì.Lặng lẽ ngẫm nghĩ đến lời của hắn.
Trương Cảnh Nghi
*Haizz..chắc từ giờ phải đi kiếm việc làm mới được. Cũng không thể để mẹ mãi mãi ngó lơ mình được.*
Suốt dọc đường hắn không nói một lời, có vẻ rất tức giận.
Trịnh Tranh
*Làm gì lại có kẻ nhu nhược như vậy chứ. Tưởng làm như thế là người ta sẽ cảm động sao. Hừ, ngu ngốc.*
Hắn tức giận đạp mạnh chân ga làm chiếc xe lao vun vút trên đường.Nhìn một màn này không khỏi khiến cậu sợ hãi.Cậu lại nhớ về kí ức kinh hoàng ngày hôm ấy.
Trương Cảnh Nghi
A...A Tranh,anh...bình tĩnh lại đi. Ng-nguy hiểm...lắm./run rẩy/
Sắc mặt cậu lại càng khó coi, trong ánh mắt hiện lên vẻ kinh hãi.Hơi thở dồn dập nặng nề ngắt quãng.
Trịnh Tranh
Cậu thì biết cái gì? Làm sao thì mặc kệ tôi.Nếu cậu còn nói nữa tôi đ.ánh cậu đấy./cáu/
Trương Cảnh Nghi
Anh muốn...đánh em cũng được...làm..làm ơn chậm lại...được không. Xin..xin anh./van nài/
Trịnh Tranh
Này cậu...
Hắn lúc này bực tức nhìn qua gương chiếu hậu thấy sắc mặt nhợt nhạt của cậu mới nhận ra tính nghiêm trọng của vấn đề vội vàng giảm tốc độ gần như dừng hẳn lại.
Trịnh Tranh
Cậu-cậu làm sao vậy? Ban nãy vẫn còn ổn mà./luống cuống/
Chưa kịp dứt lời cậu đã nhanh chóng lấy thuốc mà nuốt.
Trương Cảnh Nghi
/giật lấy/...ực..
Trịnh Tranh
...
Hắn cũng chẳng hỏi gì thêm chỉ lặng lẽ nhìn cậu khó khăn điều chỉnh nhịp thở. Cho đến khi cậu dần khôi phục trạng thái bình thường hắn mới nhẹ giọng nói.
Trịnh Tranh
Đã cảm thấy ổn chút nào chưa?
Trương Cảnh Nghi
...Ừm cảm ơn anh.
Trịnh Tranh
Không có gì.
Trịnh Tranh
Cậu ban nãy là bị làm sao?
Trương Cảnh Nghi
À...chẳng qua là bệnh cũ tái phát thôi ạ./cười gượng/
Trương Cảnh Nghi
Làm phiền anh rồi./gãi đầu/
Trịnh Tranh
Ờ.../muốn nói lại thôi/
Hắn muốn hỏi han cậu thêm một vài câu nhưng cái tôi của hắn quá cao.Vì sĩ diện của bản thân, hắn lựa lựa chọn chọn một câu mà hắn cho rằng là phù hợp với phong thái của bản thân nhất phun ra.
Trịnh Tranh
Biết thế là tốt. Lần sau đừng tùy tiện phát bệnh làm phiền người khác như thế./dửng dưng/
Trương Cảnh Nghi
Vâng ạ...
Trương Cảnh Nghi
Dù sao hôm nay cũng cảm ơn anh. Anh đã giúp e rất nhiều./mỉm cười/
Hình ảnh người con trai xinh đẹp tựa thiên thần có đôi mắt to tròn sáng ngời, làn da trắng tựa sứ đang nở một nụ cười rung động lòng người làm con tim hắn chợt xao xuyến.
Tựa cơn mưa rào chợt ghé qua giữa mùa hạ nóng nực, nụ cười ấy làm cho tâm tình người ta thoải mái, mát mẻ, yêu thích hơn bao giờ hết.
Trịnh Tranh
/ngây người/...
Trương Cảnh Nghi
Cảm ơn anh. Thực sự cảm ơn anh rất nhiều...
Trịnh Tranh
A...khụ khụ...không có gì./ho khan//đỏ mặt/
Trương Cảnh Nghi
*A đỏ mặt rồi...đáng yêu thật đấy...*/cười nhẹ/
Hắn vội vã trở lại ghế lái. Nhanh chóng thu hồi biểu cảm ngơ ngẩn của mình làm như chưa có gì xảy ra. Chỉ khác một chút là vành tai có chút ửng hồng rồi.
Còn cậu, cậu vẫn dõi theo hắn. Ánh mắt hiện rõ sự si tình của cậu dành cho hắn.
Trương Cảnh Nghi
Làm sao đây...em lại càng yêu anh hơn nữa rồi./lẩm bẩm//cười khổ/
Comments
౨ৎɲɦậʈɑɲɦ🎀
bỏ đi con thằng này khum đáng đou về đây mẹ bao nuôi con nè
2025-02-25
0
౨ৎɲɦậʈɑɲɦ🎀
sĩ mất vợ giống cường h á nha cu
2025-02-25
0
Khngg Ann
càng sĩ là càng mất vợ đấyy
2025-03-30
0