“ cô Linh cô vất vả rồi “
Sếp vỗ vào vai cô
“ cái này tôi xem qua thấy rất ok, rất tốt”
Ông sếp vừa nói vừa đưa tay lấy bản thảo trong tay của cô. Rồi đưa cho chị Hoa
“Nhớ sửa lại tên và thêm tên cô Linh vào dưới của Quyên là người hỗ trợ”
Cô mắt chữ a mồm chữ o như không nghĩ tới sếp sẽ nói câu này. Đúng là quá đáng biết rõ là cô làm nhưng vẫn dung túng cho người khác hưởng lợi đúng là chủ nào tớ nấy. Trong giây phút đấy cô biết mình không thể ở lại cái công ty rách nát này mà công hiến tuổi trẻ và sức lực được nữa.
“Khoan đã….”
Cô giật lại bản thảo không chần chừ mà xé làm đôi bản thảo
“ cô…..”
“ Linh em làm gì thế”
Cả sếp và chị hoa đều đồng thanh nói mọi người xung quanh cũng ngạc nhiên với cách làm vừa rồi của cô.
“ Tôi nghĩ tôi không nên cống hiến sức mình cho bọn tư bản hút máu người như đỉa này nữa”
Cô nói xong liền xoay người rời đi đầy khí thế như một bá vương mà không ngoảnh đầu lại nhìn đám người kia đang mắng chửi và tức giận với cô.
Khi đi được đoạn đường cô đảo mắt liếc nhìn muốn tìm một quán ăn để lấp đầy cái bao tử đã réo từ lúc nào không hay và muốn uống một chút gì đó cay cay . Cô đi vào một quán lẩu gọi món và kèm theo 3 chai strongbow loại trái cây lên men không quá nặng
“ mình thật ngu ngốc khi cống hiến cho cái công ty chết tiệt kia tận mấy năm trời mà không biết bọn họ đều đang lời dụng mình “
Cô vừa uống vừa tự lầm bẩm mắng chửi bản thân trên mặt lại xuất hiện 2 dòng nước mắt vì đau lòng thương cho chính bản thân mình cho những năm vừa qua ,quán rất đông khách chắc do dịp cuối năm ai cũng đi tụ tập cũng vì trời lạnh ăn lẩu là ngon nhất , nhưng chả ai chú ý ở góc cuối kia một cô gái đang cô đơn một mình vừa ăn, vừa uống , vừa khóc thương cho chính mình. Sau khi ăn uống xong và cũng khóc đủ rồi cô liền thanh toán rồi rời đi , do uống hơi nhiều nên đi đứng có hơi lảo đảo người cúi đầu về phía trước mà đi mà không để ý đối diện có một người đàn ông thân đen đi nhanh về phía cô rồi vô tình đâm sầm vào người cô mạnh tới mức cô lảo đảo ngã ngửa về phía sau một tiếng “bịch”
“A…….. đau chết mình rồi”
“ tôi xin lỗi”
Người đang ông kia vội nói xin lỗi rồi lại xoay người rời đi mà không đỡ hay xem cô có như thế nào không
“ này ...... này.......anh kia đứng lại”
Cô ngồi dưới đất gọi lớn người kia nhưng anh ta không quay lại mặt mũi cô đỏ lên tức giận
“ không lẽ mình thật sự ai cũng có thể bắt nạt, kể cả một người qua đường hay sao??”
Cô tức giận chống tay đứng dậy hừng hực khí thế đuổi theo người đàn ông kia
“ này “
khi gần tới nơi cô lấy đà dùng túi xách đánh mạnh vào đầu gã kia
“A”
Người kia đau kêu lên một tiếng, một tay ôm phía sau đầu chỗ cô vừa đánh quay đầu trừng mắt nhìn cô
“ anh trừng mắt cái gì, anh nghĩ tôi dễ bắt nạt sao”
Cô cũng trừng mắt , hai tay chống hông ưỡn ngực nói to nhưng người đàn ông vẫn không nói gì chỉ nhìn cô chằm chằm lại càng khiến cô tức giận nghĩ hắn là đang xem thường mình
“ anh có biết vì lực đâm vừa rồi của anh mà làm tay tôi bị tàn phế rồi không”
Vừa nói cô vừa phụ hoạ theo, tay trái cầm tay phải lên rồi thả xuống tự do đung đưa nhìn như kiểu tay bị phế thật
“ lực đánh lúc nãi của cô hình như không phải dùng một tay để đánh đâu nhỉ , mà vừa rồi tôi thấy tay cô vẫn chống hông được mà”
Người kia nhìn vào cánh tay phải kia mà nói
“ không biết.... anh...... anh đâm vào tôi, làm tôi bị thương anh phải bồi thường đi”
Cô chột dạ ăn nói lắp bắp nhưng vẫn chìa tay ra đòi bồi thường.
Updated 37 Episodes
Comments
Type2Diabetes
Tình tiết không ngờ tới thiệc
2024-08-12
1