Cậu vui mừng khi nhìn thấy cô tan học về , cô đang vui vẻ nói chuyện cùng đám bạn đi cùng , câu đứng cách chỗ cô không xa đang tiến lên giơ tay vẫy gọi cô thì cậu nhìn thấy một chàng trai với khuôn mặt thư sinh trắng trẻo ăn mặc chỉn chu ,trên tay có cầm một bó hoa và kèm theo một hộp quà tiến tới đứng trước mặt cô và tỏ tình. Giây phút ấy mọi hành động của cậu như bị phong ấn lại, cả người cứng đờ đứng yên tại chỗ nhìn một màn lãnh mạn ở phía trước. Mọi người ở xung quanh thì đồng thanh hô to “ đồng ý đi, đồng ý đi….. “ câu nói này cứ lặp đi lặp lại khiến cho người con gái ấy chỉ biết bối rồi thẹn thùng mà đỏ mặt. Cậu đứng ở phía xa nhìn cô vô thức lắc đầu mà nói :
“ đừng đồng ý, tớ xin cậu đấy” câu nói như muốn van xin muốn tìm kiếm một chút hi vọng ở trong đó kèm theo khuôn mặt vô thức ánh mắt đầy hi vọng là cô sẽ từ chối người kia. Nhưng rồi không giống như những gì cậu mong đợi cô thế mà nhận bó hoa và quà của người kia rồi nắm lấy cổ tay anh ta rời đi khỏi đám đông.
Hai ly trà sữa trên tay cậu rơi “ bịch” xuống nước bắn lên hết mặt đường cả đôi giày trắng tinh của cậu. Khoảnh khoắc ấy trái tim cậu cũng như ly trà sữa vừa rơi kia , tim cậu đau nhói tuyệt vọng
“ chỉ một chút nữa thôi tớ sẽ đứng trước mặt cậu và nói “ tớ thích cậu”, sao cậu lại đi đồng ý rồi” nước mắt vô thức lăn dài trên khuôn mặt điển trai của cậu, nước mắt rơi cho mỗi tình đầu của cậu chứ kịp chớm nở đã dập tắt, nước mắt này cũng là sự ân hận của chính cậu “ nếu như cậu tỏ tình với cô sớm hơn một chút, thì giờ đã không phải hối hận nữa rồi”. Cậu xoay người rời đi trong nỗi tuyệt vọng của một kẻ thất tình, cậu đem mỗi tình này chôn sâu vào trong tim mình. Cậu lao đầu vào học để quên đi cô , khi kì quân sự kết thúc cậu được nhà trường đặc cách cho đi du học ở Russian học nâng cao về mật vụ trinh sát, việc đi du học là bí mật nên chỉ có người nhà biết ngoài ra không một ai biết hết. Cậu vùi mình vào học tập , luyện tập khắc nghiệt khổ cực dưới thời tiết lạnh thấu xương mà phải ở trần chạy quanh sân thể dục hàng giờ để rèn sức khoẻ. Cậu học tập 4 năm ở bên kia sau đó được giao nhiệm vụ âm thầm về nước điều tra một chuyên án lừa đảo, buôn bán chất cấm vũ khí xuyên quốc gia. Cậu ẩn mình trong 3 năm kể cả bố mẹ cũng không biết là cậu đã về nước , đường dây lừa đảo đã được triệt phá thành công nhưng vẫn còn có 5 tên cầm đầu trốn thoát được , nên cậu vẫn phải ẩn nấp truy tìm những tên đó. Đến tối ngày hôm qua cậu vô tình đi đường đâm sầm vào cô sau gần 10 năm cậu gặp lại , cậu đã vui mừng khôn siết nhưng không dám thể hiện ra, do đang phụ trách đi bắt tội phạm nên cậu không thể để lộ thân phận mà quay người rời đi. Nhưng cô hình như không nhận ra cậu, à đúng hơn là cô đã quên đi người bạn như cậu mất rồi. Nỗi nhớ nhung về cô tưởng chừng năm tháng đã làm phai nhoà đi nhưng không . Một lần nữa gặp lại cô , cô càng ngày càng xinh đẹp hơn trước , tính cách vẫn vậy vẫn cá tính như ngày nào, cậu lại không thể nào bỏ qua sự tò mò về cô.
“-Không biết hiện tại cô sống như thế nào??, -không biết cô có còn yêu người kia nữa không??
- tại sao người kia lại để cho cô uống rượu đi về một mình trong đêm muộn nguy hiểm như thế này??
Trong đầu cậu có muôn vàn câu hỏi muốn hỏi cô nên vừa sáng nay sau khi cậu vừa phỏng vấn và được cấp trên khen thưởng xong là phóng xe về nhà ngay. Cuối cùng cậu cũng nghe được câu nói mà cậu muốn nghe nhất trong gần 10 năm qua.
Updated 37 Episodes
Comments