16 : sang nhà

Cô cầm giỏi hoa quả đứng trước cửa nhà cậu một hồi lâu nhưng vẫn không biết nếu gặp cậu thì nên nói những gì mới được, vì thực sự tối hôm qua cô không nhớ gì. Bỗng có tiếng mở cửa là cậu

“ cậu sang tìm tôi à” cậu vui mừng nhìn cô

“ à,…à tôi có cái này muốn mang sang cho cô chú ăn” cô lúng túng rồi viện một lí do để tặng quà

“ cậu vào nhà đi” cậu đưa tay ra mời cô đi vào nhà

“ chào con gái nhé,” bố Minh đang ngồi chơi cờ với chú Hứa nhìn thấy cô đi vào liền vẫy tay vui mừng vẫy cô

“ cháu chào cô chú Hứa ạ, bố sang lúc nào vậy ạ???” Cô ngạc nhiên khi nhìn thấy bố Minh ở đây liền đi lại hỏi. Vì kì thực từ lâu rồi cô không có thấy nhà cô chú Hứa qua lại với hàng xóm không biết vì điều gì.

“Hôm nào bố chả sang đây chơi cờ cùng chú Hứa” bố Minh trả lời nhưng trên tay vẫn cầm con cờ ngẫm nghĩ cách đánh

“ cháu không biết đấy thôi từ khi thằng nhóc này được cử đi học ở Russian nó bảo cài gì là : (bí mật cấp quốc gia, phải tuyệt đối bảo mật, không sẽ có nhiều hệ luỵ ảnh hưởng tới nhiều người) , rồi gì…..gì nữa chú không có nhớ. Mà nghe tới thế cô chú sợ quá nên từ đấy không có dám qua lại với hàng xóm sợ lỡ mồm lại nói cái gì đó thì ảnh hưởng đến nó”

chú Hứa nhìn cậu rồi nghĩ lại chuyện hồi trước phải viện cớ nhà mình mắc bệnh lây nhiễm nên không có giao tiếp với hàng xóm, mà hàng xóm cũng sợ lây nhiễm nên từ đấy ai cũng tránh xa riêng chỉ có bố Minh vì lo lắng mà ngày ngày vẫn sang hỏi thăm ông banh già này

“ cũng may có bố cháu hay sang làm bạn với chú “ chú hứa nhìn cô hiền hậu cười

“ có gì đâu mà ông nói như kiểu tôi là ân nhân của ông không bằng, chỉ là đánh cờ thôi mà” bố Minh nhìn ông bạn già cười

“Con phải cảm ơn chú Minh đấy, không có chú ấy ngày ngày đến rủ bố chơi cờ thì có lẽ bố đã chết vì buồn chán rồi” ông Hứa nhìn cậu con trai mà nói chân tình

“ cháu cảm ơn chú Minh trong những năm qua đã bầu bạn với bố cháu ạ” cậu mỉm cười nhìn bố cô nói chân thành

“ ối dồi!! Việc nhỏ thôi mà bố con ông làm như việc gì lớn lao lắm thế, đã thế bây giờ Hải Đăng cũng đã hoàn thành xong nhiệm vụ rồi thì tối nay tôi mời cả nhà ông sang ăn giao thừa với tôi được không” bố Minh vui cười hào hứng mời

“ việc này phải để tôi mời chứ, ông không được từ chối” ông Hứa kiên quyết muốn mời

“ thôi được nhất trí luôn” hai ông bạn cứ thứ mà thống nhất mọi chuyện xong lại tiếp tục chơi cờ , còn bên này cô đang nhìn hai ông bố với Hải Đăng

“Linh, Đăng hai đứa lại đây ngồi ăn hoa quả” mẹ Hứa gọi hai người lại bàn ăn ở bếp

“ Linh, cháu ngồi xuống ăn đi” mẹ Hứa ân cần cười hiền hậu bảo

“ vâng cháu cảm ơn cô Hứa ạ” cô cũng vui vẻ đáp rồi đặt giỏ hoa quả lên bàn và ngồi xuống ăn

“ ôi !! con bé này nhìn gần càng ngày càng xinh đấy nha” mẹ Hứa ngồi gần nhìn kĩ cô mà khen

“ ôi !! Cô quá khen rồi a, cô làm cháu xấu hổ quá” cô ngại ngùng nhìn cô Hứa rồi nhìn cậu hai má ửng đỏ như trái cà chua

“ mà hai đứa ngồi đây chơi nha cô đi gọi mẹ cháu đi chợ để tối còn nấu giao thừa không trời tối mất” nói xong mẹ Hứa liền vội vàng đi ra ngoài để lại hai người đang ngại ngùng không biết nên nói gì thì điện thoại của cô vang lên

“ alo , giờ mày tỉnh chưa ??? Tao vừa nghe Minh Huy bảo tối qua Lâm Hải Đăng đưa mày về đấy, “ là Duyên Duyên gọi cho cô đầu dây bên kia nghe giọng cũng vừa mới tỉnh

“ tao biết rồi!!” Cô nhìn người ngồi bên cạnh mình đáp

“ hôm qua lúc mày say mày có làm gì người ta không thế ??? Mày say thường làm trò lắm đấy nha , không khoé lại đái bậy như…..” khi đang nghe đến đoạn này thì mặt cô đen khịt lại vội vàng tắt máy sợ có người nào đó nghe được chuyện xấu hổ này, chỉ vì khi cô say không làm chủ được chính mình mà hay làm ra những trò quái ghở nhất

“ là Duyên Duyên gọi, cậu ấy lo tối hôm qua tôi đã làm gì không hay với cậu??? “ cô giả vờ cười để che lấp đi sự ngại ngùng của mình và thật sự muốn biết tối hôm qua mình có làm gì quá đáng không

“ ừm….. lúc cậu say …” nhìn thấy bộ dạng này của cô ,cậu thấy thật sự rất đáng yêu và muốn trêu đùa cô một chút

“ tối hôm qua cậu thật sự không nhớ đã làm gì tôi sao???” Câu làm vẻ mặt nghiêm trọng hỏi lại cô tay sờ sờ chỉ vào môi mình

“Không lẽ tôi đánh cậu sao??” cô ngập ngừng hỏi dò, nhưng cậu lắc đầu

“ không lẽ tôi nổi máu chó cắn cậu à??” Cậu muốn cười nhưng vẫn nhịn lắc đầu nhìn cô gái đang cố vắt óc suy nghĩ kí ức hôm qua một cách đau khổ , cậu ghé mặt lại gần cô nói

“ cậu đã làm một hành động rất khó có thể chấp nhận được.” Rồi cậu chỉ vào môi và nói “ ở đây”

“ tôi….tôi xin lỗi “ cô vội vàng ngồi bật dậy cúi đầu mà xin lỗi cậu rồi thầm nghĩ (lẽ nào mình không làm chủ được bản thân mà bị sự đẹp trai kia quyễn rũ rồi trong lúc say hôn cậu ta sao??)

“ cậu có thể đánh, mắng tôi tuỳ cậu” cô cúi đầu nói thành khẩn

“ hay để tôi trả lại cậu nhé” cậu nheo nheo mắt gian tà nhìn cô

“ há!” Cô nhìn cậu như chưa hiểu thì thấy cậu chỉ vào môi mình rồi nói

“ để tôi trả lại cho cậu” cậu mân mê đôi môi màu hồng nhạt quyễn rũ của mình nhìn cô đầy gian manh cười nói

“ á…, không cần đâu …………………… cậu cứ giữ lại đi” cô nghe đến vậy mặt đỏ như gấc ngại ngùng xấu hổ vội chạy ra ngoài. Cậu thấy hành động đánh yêu này của cô mà cười không khép được miệng lại

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play